V. Chạm Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cùng nhau cầm chổi đi ra sân tập, còn chưa đi đến nơi đã nghe thấy tiếng la thất thanh của nhóc Wooje.

"Anh Hyeonjoon, coi chừng đó! Vách tường kìa anh!!!"

Cả bọn không hẹn mà cùng nhau ngước nhìn lên trên bầu trời, trên trời là Hyeonjoon đang ngồi trên chổi đánh võng lượn tới lượn lui, tiếng của cậu vang khắp trời.

"AAAAAA CỨU VỚI!!!"

Cậu vừa dứt tiếng liền chao đảo mất khống chế đâm thẳng vào vách tường, té cái rầm xuống đất khiến cho bụi bay mù mịt. Minhyung đưa tay che mắt Minseok, còn Sanghyeok thì lắc lắc bàn tay.

"Ui da, chắc đau lắm."

Wooje thì co rúm người không dám hé mắt. Sau khi đáp đất bằng mặt thì cậu lọ mọ ngồi dậy, trông cậu như vừa mới thoát khỏi một vụ nổ. Hyeonjoon nhả ra một đống cát sau đó ôm mũi la lên.

"AAAA hình như em bị gãy mũi rồi, ai đó cứu em với!!!"

Cậu ôm lấy mũi lăn vài vòng trên mặt đất, miệng kêu la um sùm. Cả bọn nhanh chóng chạy đến bên cạnh, Sanghyeok kêu mọi người giữ chặt tay chân Hyeonjoon lại, anh vung đũa phép.

"Episkey"

Hyeonjoon cảm nhận được sự đau đớn dữ dội vừa truyền ra từ sóng mũi đã dịu lại sau đó từ từ lấn xuống rồi hết hẳn, cậu ôm mũi thở phào. Sanghyeok cất đũa phép vào áo, cất giọng hỏi han.

"Em tập từ hôm qua tới giờ mà vẫn không ổn à?"

Hyeonjoon nghe anh hỏi thì thở dài.

"Em bay bằng chiếc Sao xẹt lỗi thời cũ kĩ thì ổn nhưng vì trận Quidditch sắp tới nên em đã mua một cái chổi mới, khổ nổi nó bay nhanh quá em điều khiển không được."

"Ráng lên, cố gắng sẽ thành công thôi mà."

Sanghyeok đang an ủi Hyeonjoon thì từ phía sau có một giọng nói truyền đến.

"Xem chúng ta gặp ai này."

Cả bọn hướng mắt về phía sau, là Jihoon và những người trong đội Quidditch của nhà Slytherin, người vừa nói là Wangho. Minseok đã chướng mắt cái nhà rắn xanh lè này lâu lắm rồi, em không nể nang gì mà đứng phất dậy nói thẳng vào mặt nhà Slytherin.

"Gặp ông nội mấy người đấy."

"Nào Minseok không được nói thế."

Sanghyeok kéo Minseok về phía sau. Những học sinh của nhà Slytherin nghe thế thì cau mày. Cậu trai cao to đeo cặp kính gọng tròn - Jaehyuk lên tiếng, người này phải nói là vô cùng quen thuộc với mọi người.

"Dù gì bọn này cũng lớn hơn cậu mà cậu lại ăn nói như thế à?"

Wooje đang ôm vai dìu Hyeonjoon đứng dậy nghe thấy thế thì nó thả tay khiến cho cậu ngã cái rầm ra đất, nó đi đến chỗ Minseok chỉ thẳng vào mặt Jaehyuk.

"Lớn mà không biết điều thì đòi ai nể chứ."

Jaehyuk trợn mắt chỉ ngược vào người mình.

"Tụi này không biết điều? Bọn tôi làm gì mà nhóc lại nói thế?"

Nó chỉ thẳng tay vào người Jihoon, giọng nói không chút nể nang.

"Là cái tên này này, hắn dám quyến rũ anh Sanghyeok, cả trường đã đồn ầm lên, anh Sanghyeok nhà tôi đã nói đó chỉ là tin đồn thôi, nhưng nếu tin này là sự thật thì hắn phải đứng ra bảo vệ anh Sanghyeok chứ?"

Nó liếc mắt về phía Jaehyuk sau đó lại nhìn Jihoon tiếp tục chửi bới.

"Cho dù không phải thì cũng lên tiếng đi, anh Sanghyeok đó giờ là một người hiền lành ít nói, luôn im lặng chịu đựng, chỉ chú tâm học hành, không muốn để chuyện khác vào đầu. Ấy vậy mà tên khốn đó lại giữ im lặng để mọi người chỉa mũi dùi vào người anh Sanghyeok, để ảnh một mình chịu đựng như thế, bảo mấy người không biết điều là còn nhẹ đó, chứ nói thẳng ra mấy người là đồ không có lương tâm, vô liêm sỉ, khốn nạn, là đồ vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát, đánh chó không nhìn mặt chủ, cái đồ không tim, máu lạnh, độc ác, xấu xa, vô tình, cái đồ đẹp trai ngu ngốc, cái đồ có miệng không có não, cái đồ ưm-"

"Được rồi mà."

Sanghyeok đưa tay bịt miệng Wooje lại kéo nó ra phía sau, nếu không nó sẽ lôi tám đời tổ tông nhà người ta lên mà chửi rủa mất.

Cả bọn Slytherin nhận một tràng chửi mắng mà đơ cả người, Jaehyuk nghe bạn của mình bị chửi là đồ khốn nạn liền chỉ tay vào người Wooje.

"Nè dù có như thế nào nhóc cũng không thể chửi bọn tôi như thế được, đừng có mà quá đáng..uidaaaa"

Ngón tay Jaehyuk đang xỉa xỉa về hướng của Wooje thì bị Minseok cầm cây đũa phép đánh cái chát vào ngón tay.

"Anh làm cái gì đấy? Nè nha, nói chuyện đừng chỉ chỉ trỏ trỏ vậy nha."

*chát*

"Ui daaa"

"Xem lại bạn của mình đi, nếu anh ta biết điều thì em tôi không có nói chuyện như thế đâu."

*chát*

"Uidaaaaaa"

"Trần đời này tôi ghét nhất là những người nói chuyện mà cái tay không chịu đứng yên đấy."

Jaehyuk hoảng sợ rút ngón tay về, Siwoo thấy bạn mình bị ức hiếp thì lên tiếng bảo vệ.

"Nè nói chuyện thôi sao phải đụng tay đụng chân."

Minseok hất mặt nhướn mày đanh đá đáp.

"Như câu cũ, nhìn lại bạn anh đi, giống như anh đã nói, nói chuyện thì nói chuyện mắc gì chỉ chỉ trỏ trỏ."

"Cậu.."

Siwoo vừa định tiến lên thì có một cái bóng to lớn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của Minseok. Siwoo khựng lại toát mồ hôi lùi về sau.

"S-Sao nó bự dữ vậy nè?"

Minseok có sự hộ vệ của Minhyung liền lấn tới.

"Anh muốn đấu với tôi hả?"

Em nhìn thẳng vào đội hình bảy người của nhà Slytherin.

"Các người nên nhớ lại xem người có điểm cao thứ nhì trong môn Bùa Chú là ai? Điểm tuyệt đối của môn học là 100 nhưng điểm của Ryu Minseok tôi là 175, thực sự việc dùng bùa chú lên đồ vật vô tri vô giác là quá dễ dàng và nhàm chán, tôi rất muốn được một lần sử dụng nó lên con người. Sao? Muốn thử không?"

Siwoo nắm lấy tay Jaehyuk lùi về sau. Nhà Slytherin có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ ấy thế mà lần này lại bị Gryffindor lấn lướt, chẳng trách có người sẽ nổi giận, người anh lớn là Wangho cũng lên tiếng.

"Nhà chúng tôi cũng có người đạt được 175 điểm môn Bùa Chú đấy nhé."

"Vậy à? Thế thì đấu một trận đi, vị hyunh trưởng nhà Slytherin Jeong Jihoon 175 điểm có dám đấu với hyunh trưởng Lee Sanghyeok 200 điểm nhà chúng tôi không?"

Em đưa ra lời khiêu chiến nhưng Jihoon chỉ đưa mắt chăm chăm nhìn Sanghyeok. Anh không dám đáp trả ánh mắt của cậu chỉ cúi gằm mặt xuống đất nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Jihoon phản phất sự tức giận.

Cậu không trả lời Minseok chỉ mỉm cười lùi về sau, chất giọng lạnh nhạt vang lên đánh thẳng vào lồng ngực anh.

"Tôi không dám, sao tôi có thể đánh thắng một người tài giỏi như thế chứ...đến việc che giấu và nói dối cũng rất giỏi."

"Chúng ta đi thôi."

Jihoon cùng với đồng đội rời khỏi sân tập. Sanghyeok đứng một bên nắm chặt bàn tay mím môi lại, mọi thứ như ngưng động, nhìn theo bóng lưng của cậu, anh không biết đám nhóc đang làm gì nói gì, anh chỉ biết một điều rằng 'lần này anh toi rồi'.

Minhyung thấy anh đang đứng đừ ra đó thì nhóc đi lại kéo tay anh.

"Sao vậy anh? Mình mau tập luyện thôi."

Sanghyeok hoàng hồn mỉm cười với nhóc.

"Chỉ là hai đứa này làm anh thấy sợ quá."

"Nhờ vậy mới biết tụi nó thương anh nhiều như thế nào."

Sanghyeok nghe thế thì cười càng tươi. Nhớ lại lúc nãy hai đứa nhóc cãi vã với nhà Slytherin, trong đó có mười câu thì hết chín câu là liên quan đến anh, Sanghyeok hạnh phúc đáp.

"Ừm đúng là vậy thật."

Minhyung thấy anh cười đến là xinh đẹp thì nhóc cũng cười theo.

"Hì hì bọn em thấy anh vui là được rồi."

Hyeonjoon thấy hai người cười vui vẻ cũng lên tiếng hỏi.

"Hai người nói gì mà cười vui thế?"

"Em còn đang ăn vạ đấy à."

"Em đau thật mà."

Minhyung nhếch môi trêu chọc.

"Làm sao cho giống con hổ nhà Gryffindor dùm cái nhìn mày bẹo hình bẹo dạng quá rồi đó."

"Con gấu bự này, tao đau thật đó!"

Tiếng cười nói vang khắp sân, các giáo viên đứng trên hành lang quan sát cũng không nhịn được mà cười theo. Nhưng trong lòng Sanghyeok vẫn còn đang lo lắng không thôi.

'Aisss, biết nói như nào với ẻm bây giờ. Ẻm sẽ đấm vào môi mình mất, nhưng mà ẻm sẽ đấm bằng cái gì nhỉ, chắc là đấm bằng...aaaa mày đang nghĩ cái gì đấy.'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro