VI. Dỗ Dành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Đến và Đi hay còn gọi là Phòng Yêu Cầu nó là một cái gì đó rất rắc rối cho nên mình sẽ sửa lại đôi chút.

"Bởi vì nó là một căn phòng mà một người chỉ có thể vào khi họ có nhu cầu thực sự. Đôi khi nó ở đó, và đôi khi không, nhưng khi nó xuất hiện, nó luôn được trang bị cho nhu cầu của người tìm kiếm." - Dobby

Như mọi người đã thấy đó, phòng Yêu Cầu chỉ có thể vào khi họ thực sự có nhu cầu, vậy nên mình sẽ thay đổi một số thứ, nếu nó làm bạn khó chịu mình chân thành xin lỗi ạ.

---------

Tối hôm đó, đợi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh Sanghyeok liền lẻn ra bên ngoài, anh chỉnh lại cái khăn choàng cổ sau đó đi một mạch lên tầng bảy. Đến trước một vách tường, Sanghyeok hít sâu một hơi rồi thả lỏng cả cơ thể, nhắm chặt mắt từ từ đi xuyên vào bức tường, đi qua phần tường trống ba lần anh liền mở mắt ra, trước mặt hiện lên một căn phòng đầy đủ tiện nghi từ giường ngủ đến bàn ghế.

Sanghyeok đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà anh đang nhớ nhung, ánh mắt dừng lại ở phía chiếc giường nơi có bóng dáng cao ráo đang ngồi quay lưng về phía mình. Sanghyeok chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh người đó.

"Jihoon ơi.."

Jihoon quay ngoắt đi, giọng nói đầy vẻ giận dỗi.

"Anh đừng có nói chuyện với em nữa."

Cậu ngồi xích qua bên kia giường không thèm nhìn anh lấy một cái. Sanghyeok biết rất rõ tính cách của cậu, đã không giận thì thôi chứ một khi đã giận thì khó dỗ vô cùng. Sanghyeok nắm lấy vạt áo của cậu.

"Jihoon giận anh đấy à?"

Jihoon giật vạt áo của mình ra khỏi tay anh, cậu đi đến ghế sofa ngồi xuống, dẩu môi đáp lời.

"Ai thèm giận vị huynh trưởng tài ba như anh chứ."

"Đừng có gọi anh kiểu lạnh lùng như thế mà, anh chỉ là không muốn làm em lo thôi."

Nghe vậy Jihoon liền quay ngoắt đầu nhìn anh nhưng chỉ một giây sau đã quay đầu đi, cậu cau mày.

"Không muốn em lo? Nếu anh thật sự không muốn em lo thì anh phải nói ra cho em biết chứ. Anh có biết là sau khi nghe thằng nhóc đó nói anh đã im lặng chịu đựng mọi thứ một mình, em đã cảm thấy khó chịu, bực bội và có lỗi như thế nào không? Em cứ như con rối bị người ta xoay vòng vòng vậy. Anh cũng biết rất rõ là khi lũ học sinh đó đứng trước mặt em chúng sẽ chẳng dám nói gì, vậy mà đến anh cũng lừa em."

Sanghyeok bị mắng liền tủi thân cúi đầu, tay cầm lấy góc áo của mình vân vê, giọng nói run run.

"N-Nếu em không muốn nhìn anh thì bây giờ anh sẽ đi ngay."

Nói xong thì giương mắt nhìn lên, anh muốn xem xem phản ứng của cậu như thế nào. Thế nhưng Jihoon không có chút gì là để tâm, anh mím môi rời khỏi giường chậm chạp đi về phía cửa.

"A-Anh...anh sẽ đi thật đó.."

"Không đùa đâu..."

Jihoon vẫn không chịu lên tiếng cũng không chịu đáp lời, Sanghyeok thấy đã không còn đường nào để đi chỉ đành tung chiêu cuối cùng, anh xoay lưng làm ra dáng vẻ chuẩn bị đi nhưng mặt mày đã mếu hết cả lại, ngay sau đó liền phát ra một tiếng nức nở.

"Hức.."

Jihoon nghe thấy tiếng khóc ngay lập tức rời khỏi ghế sofa chạy đến bên cạnh anh, tay đặt lên vai anh lắc nhẹ.

"Lee Sanghyeok..anh khóc đấy à..?"

Sanghyeok không thèm trả lời cậu, anh hất tay cậu ra khỏi vai mình, giọng nói vô cùng uất ức.

"Hức..cậu bỏ tay cậu ra đi...cậu có yêu thương gì tui đâu mà.."

Jihoon hoảng loạn đến mức tay chân lúng ta lúng túng.

"E-E-Em..em xin lỗi! Em không có ý đó đâu, em thương Sanghyeokie mà!!!"

"Thương người ta mà người ta hỏi không thèm trả lời, là có thương hay chưa?"

"Xin lỗi anh, chỉ là em lo cho anh quá thôi. Mọi chuyện ngoài đó rối tung cả lên mà anh còn tiếp tay cho bọn nó giấu diếm em. Cho nên em mới tức giận.."

Sanghyeok nghe vậy thì mỉm cười, anh xoay người đưa tay cầm lấy vạt áo Jihoon lắc lắc.

"Anh xin lỗi mà, anh biết bọn họ sẽ không dám nói gì trước mặt em cho nên anh muốn im lặng để mọi chuyện từ từ chìm xuống, huống hồ gì chúng ta thực sự đang quen nhau nếu đứng lên đính chính thì phải nói cái gì đây, không lẽ em muốn nói rằng anh với em chẳng là gì cả hay sao?"

Jihoon đưa mắt nhìn hành động dễ thương đó của anh, trái tim của cậu trong phút chốc liền mềm nhũn, sức tức giận ngút trời lúc ban nãy vì nước mắt của anh mà vơi đi một phần lại thêm dáng vẻ đáng yêu này gần như là biến mất hết sạch.

Sanghyeok thấy dáng vẻ đã mềm lòng này của cậu liền nắm bắt thời cơ sắn tơi.

"Em thấy anh nói đúng chứ?"

Jihoon không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Sanghyeok nhận được sự đồng ý của người yêu thì nói tiếp.

"Vậy thì không được giận anh nữa nhé."

Jihoon lại gật đầu, cậu đưa tay nắm lấy hông anh kéo anh ngồi vào lòng mình, như mèo con dụi dụi mặt vào cổ anh.

"Nhưng anh phải hứa với em, sau này dù có chuyện gì cũng không được giấu em, em không muốn anh phải chịu chúng một mình, cùng lắm thì em sẽ nói với họ rằng 'đừng lo cho chuyện của người khác hãy lo cho chuyện của mình đi' thì chắc chắn họ sẽ im lặng, thà để em chịu nó cùng anh còn hơn là để em vô tri giác không biết người yêu mình đang trải qua chuyện gì, phải để em là người bảo vệ anh."

Sanghyeok xoa nhẹ lưng Jihoon, anh dịu dàng đáp lại.

"Anh từng nghe được một câu nói."

'Nếu con muốn biết một người đàn ông là người như thế nào, thì cứ xem cái cách ông ta đối xử với những người thấp kém hơn mình, chứ không phải với kẻ ngang hàng mình.'

"Em thường hay gọi mọi người là lũ chuột hôi hám nhưng em chưa lần nào có cư xử quá đáng với họ, hơn nữa em lại rất biết cách quan tâm và lo lắng bảo vệ cho anh vì thế anh biết mình đã chọn đúng, sau này phải nhờ em bảo vệ anh rồi."

Jihoon chạm nhẹ chóp mũi của mình lên mũi anh, ánh mắt yêu chiều nhìn người yêu của mình.

"Đôi mắt anh rất đẹp, em không muốn nó rơi lệ vì những chuyện không đáng. Anh cười lên thực sự rất xinh cứ như mặt trời nhỏ ấm áp, vậy nên em không muốn anh ngừng cười chỉ vì những chuyện không đâu. Đôi tai của anh rất quý giá vì thế anh chỉ nên nghe những lời hay tiếng đẹp những bài giảng phong phú chứ không phải những câu nói khiến anh đau lòng."

"Vì thế anh cứ để em thấy, để em nghe những thứ đó thay anh, anh chỉ cần chú tâm học và bước về phía tương lai, hơn hết là yêu em."

Sanghyeok mỉm cười.

"Anh công nhận đôi mắt anh rất đẹp vậy nên anh sẽ chỉ nhìn những thứ xinh đẹp thôi, trong đó có cả em."

Jihoon bật cười cậu giả vờ hù dọa.

"Nếu thiếu em thì em sẽ đấm anh bằng môi."

Sanghyeok ngước lên tròn mắt nhìn cậu.

"Vậy lần này chuyện nhỏ tới mức em không muốn đấm anh sao?"

"Anh mong chờ lắm sao?"

"Luôn luôn!"

Jihoon áp môi mình lên môi anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt hồi lâu mới chịu tách ra. Cậu ôm lấy anh ngã lên giường, Sanghyeok như con mèo nhỏ chui tọt vào lòng Jihoon.

"Sau trận Quidditch anh sẽ có một trận đấu với Jaehyuk trong câu lạc bộ đấu tay đôi, lỡ anh không phóng ra được câu thần chú nào để tấn công cậu ta thì sao?"

"Anh hãy nghe em, nếu anh không tấn công được ổng, thì liệng cây đũa đi, dộng vô mặt ổng!"

"......Jaehyuk chung nhà với em mà, nói như thế có ổn không đấy."

"Giữa bạn và bồ em chọn bồ hơn nữa cái lão đó rất chống đối em, em nói cái gì ổng cũng bật lại hết á, vậy nên anh hãy đấm ổng trả thù cho em."

"Haha được anh sẽ trả thù cho em."

"Anh này, nếu em đấu với một thành viên trong nhà của anh thì anh sẽ cổ vũ cho ai?"

Sanghyeok không chần chừ mà trả lời.

"Cổ vũ em trong âm thầm."

"Anh biết không, chỉ cần anh chọn em thì anh luôn đúng, nếu họ nói với anh rằng anh chọn em là sai thì anh hãy coi lại câu trên."

"Lạy Merlin, người yêu anh bá đạo như thế sao?"

"Bá đạo mới giữ được anh đấy."

Cả hai ngả lưng lên chiếc giường lớn, họ ôm lấy nhau dần chìm vào giấc ngủ.

---

"Nè ông nghe được gì không?"

"Nghe chết liền."

"Ông chết rồi mà?"

"Ừ nhỉ, để nói lại, tôi mà nghe là tôi sống lại liền."

Nick suýt mất đầu và Nam tước đẫm máu đang áp tai lên vách tường nghe ngóng, thế nhưng chẳng nghe được gì, sau một hồi cố gắng thì họ cũng phát chán mà bay đi.

"Căn phòng chết tiệt."

"Đồ c*t hai mặt."

"Ồ, đau đấy ông bạn."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro