VII. Nhầm Lẫn Tai Hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh mơ màng đưa tay lên dụi dụi mắt, sau khi thích ứng được với ánh sáng liền lấy kính đeo vào nhìn cảnh vật xung quanh.

Lúc này Sanghyeok mới giật mình nhận ra hôm nay mình có tiết học là môn Biến Hình của giáo sư McGonagall, anh xoay người lay lay người bên cạnh còn đang ngủ đến quên trời quên đất.

"Jihoon à, dậy! Dậy đi, nhanh lên!!!"

Jihoon đang ngủ ngon thì bị lay cho tỉnh lại, cậu ngóc đầu dậy ngơ ngác hỏi.

"Gì vậy anh? Trời còn sớm mà."

Sanghyeok một bên luống cuống gom đồ, một bên giải thích cho cậu.

"Sớm cái gì? Trễ học rồi, em dậy mau đi còn nằm đó nữa."

"Học cái gì ạ?..thôi chết rồi!"

Jihoon bật dậy như lò xò nhảy ra khỏi giường, cậu lúc này còn cuống hơn cả anh, tay quơ áo, chân ôm quần nhanh chóng mặc đồ, sau đó liền lao thẳng ra cửa.

*rầm*

Jihoon hôn cái cửa một tiếng thật to, cậu ôm lấy cái mũi như bị gãy ra làm đôi, lớn tiếng kêu đau.

"Ui da, mũi em!!!"

Sanghyeok hoảng sợ chạy tới ôm mặt cậu người yêu xoa tới xoa lui.

"Em có sao không vậy?!"

"Em không sao, mình mau đi."

Cậu nắm lấy tay anh cùng nhau chạy ra ngoài. Tới lớp học cả hai dừng trước cửa lấy lại hơi thở rồi mới đẩy cửa đi vào.

Khi mở cửa lớp đã thấy giáo sư McGonagall đang đứng trên bục giảng nhìn về phía hai người. Sanghyeok lên tiếng nhận lỗi.

"Thưa giáo sư, bọn em đến trễ ạ."

Một hồi lâu sau vẫn không nghe thấy giáo sư trả lời, lại thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào người mình, cả hai ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này giáo sư McGonagall mới lên tiếng.

"Khăn choàng của hai em.."

Hai người đồng thời nhìn xuống, Sanghyeok phát hiện ra mình đang choàng cái khăn của Jihoon, còn Jihoon thì đang choàng cái khăn của mình. Anh ngại đến đỏ cả mặt, cảm thấy đầu như sắp nổ tung, Sanghyeok lúng túng cởi cái khăn ra đổi lại cho cậu, sau đó bẽn lẽn ngồi vào chỗ của mình và rồi việc gì đến cũng đã đến.

Sau khi tiết học kết thúc anh đã ngay lập tức tìm cách để trốn thoát khỏi bốn con báo của mình. Nhưng số phận đã phân định rõ ràng, anh chính là phải bị đem ra tra hỏi, đám nhóc đứng trên hành lang tra tấn anh muốn nổ não.

"Anh Sanghyeok!" - Wooje

"Anh à!" - Minseok

"Mau nói đi chứ!!!" - Hyeonjoon

"Sao lại giấu tụi em???" - Minhyung

Sanghyeok đi bước dài trên hành lang nhịn không được mà quay đầu. Anh đỏ mặt hét lên.

"Được rồi, anh đang quen Jihoon đó, được chưa!"

Cả đám ngơ ngác trước pha hành xử quyết đoán của anh, Minhyung là thằng nhóc có phản ứng đầu tiên, nhóc hét lên.

"Cái gì?!" - Minhyung

"AAAA anh đã khai rồi đừng có hét vô lỗ tai anh nữa coi." - Sanghyeok

"Anh thực sự quen ổng đó hả?" - Minseok há hốc mồm

"Jihoon tốt mà." - Sanghyeok

"Tốt mà lúc anh bị tấn công anh ta lại im lặng hả?" - Wooje chen vào

"Là anh không nói cho cậu ấy biết." - Sanghyeok

Wooje vừa định rống lên cãi thì Hyeonjoon ở phía sau lên tiếng ngăn chặn cuộc cãi vã.

"Nào mọi người bình tĩnh đi đã, chúng ta phải nhận xét từng vấn đề một chứ."

Bốn người im lặng nhìn nó, chờ đợi câu tiếp theo.

"Trừ anh Sanghyeok ra thì ba đứa mày cũng biết mấy đứa học sinh sợ ông Jihoon như thế nào mà. Vậy nên bọn nó không dám lởn vởn trước mặt ổng đâu, huống hồ gì mọi người hiểu rõ anh Sanghyeok mà, nếu có chuyện gì liên quan đến ảnh mà mọi người không biết, thì ảnh sẽ tuyệt đối giữ kín không muốn mọi người lo."

Cả bọn nghe thế thì gật gù đồng ý. Minseok lên tiếng khuyên anh.

"Nhưng mà sau này dù có chuyện gì anh cũng phải nói cho ổng nghe, ổng có thể bảo vệ anh chỉ bằng lời nói đấy."

"Thật trùng hợp, Jihoon vừa dặn anh tối hôm qua xong."

Wooje đứng ở bên lên tiếng, trông có vẻ là đã nguôi giận.

"Hừ..coi như ổng có lương tâm."

"Ta mau tới sân thi đấu thôi."

Sanghyeok lôi đám nhóc chạy đi, cả bọn hội ngộ với Sungwon và Kanghee đang đứng đợi ở trên tháp, mọi người nhanh chóng thay đồ sau đó cầm chổi bay chuẩn bị xuất phát.

Tiếng còi vang lên hai đội Slytherin và Gryffindor đồng loạt lên chổi bay ra sân. Trận đấu sẽ bắt đầu sau năm phút nữa, hai đội tận dụng thời gian đó trao đổi kế hoạch.

Hyeonjoon quay sang dặn dò vị tấn thủ to bự nhà mình. Cậu làm mặt quỷ hù dọa.

"Nè Minhyung, mày nhớ bảo vệ cả đội đấy, đừng có đi theo một mình Minseok nha mạy, anh Sanghyeok mà té là ông Jihoon sẽ hóa thành trái Bludger đục vô mặt mày đó."

Minhyung nhếch mép.

"Gì? Sao mày không lo cho mày đi, hồi năm ngoái mày lo nhìn thằng Wooje tới nỗi bị trái Bludger dộng thẳng vào mặt rồi rớt khỏi chổi luôn cơ mà."

Hyeonjoon vừa định rống lên phản bác thì bị Kanghee dùng tay kí thẳng vào đầu.

"Tao đục vô mặt hai đứa mày trước đó, chưa đấu đã bị tụi mày làm mệt rồi, có tin hai cái chày này gõ lên đầu từng đứa một không?"

Kanghee gõ gõ cái chày trên tay mình đe dọa, Minhyung và Hyeonjoon liền ngoan ngoãn im lặng. Minseok ở bên đây lớn tiếng kêu, em bĩu môi.

"Mọi người nhìn ông già Jihoon với anh Sanghyeok kìa, chưa gì đã liếc mắt đưa tình rồi, không biết có đánh đấm được gì không nữa."

Mọi người đưa mắt nhìn hai con người đang có tình yêu mà thở dài ngao ngán, Jihoon mỉm cười đầy vẻ đẹp trai nhìn Sanghyeok, anh thì ngại ngùng cúi đầu cười tủm tỉm.

Wooje thở dài, nó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đôi chim cu đang tình tứ.

"Trông rất là chướng mắt luôn đó."

Hyeonjoon nhân thời cơ liền bày tỏ lòng mình.

"Anh cũng làm thế với em nhé?"

Nó liếc nhìn Hyeonjoon một lượt, bỏ lại một câu sau đó quay đầu cưỡi chổi bay lại chỗ Minseok.

"Thôi bỏ đi."

Minhyung ở bên cạnh thấy một màn này liền cười ha hả.

"Phụt..hahaha"

Hyeonjoon trợn mắt nhìn dáng vẻ cười đến không khép được mồm của Minhyung mà tức giận.

"Cười cái gì hả con gấu bự xấu xa này!"

"Xem ai bị ruồng bỏ kìa, mày tưởng mày ngon như ông Jihoon hả, người ta tài sắc vẹn toàn còn mày thì được mỗi cái body với cái mặt, tài thì chả thấy đâu, mày tưởng mày đo được với ổng hả, đợi vài kiếp nữa chắc mày sẽ tán được em Wooje đó hahaha."

Thằng nhóc cười ha hả bay đi. Hyeonjoon tức phồng lỗ mũi.

"Thằng nhãi này, mọi lần có chuyện là anh Hyeonjoon ơi, anh Hyeonjoon à, bây giờ không có chuyện thì lật mật nhanh hơn bánh tráng nữa, Wooje là đồ đáng ghét."

Hyeonjoon mắng trong âm thầm rồi cũng cưỡi chổi bay vào vị trí, giáo sư Hooch đi vào giữa hai đội.

"Vào vị trí nào!"

Lúc này mười bốn người đã bay về đúng vị trí của mình, đợi hiệu lệnh của giáo sư kiêm trọng tài Hooch.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro