IX. Ngốc - Dễ Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ bệnh xá trở về, cả bọn lại tiếp tục đâm đầu vào các tiết học dài đằng đẳng. Kết thúc tiết học Lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns, cũng là tiết học cuối cùng trong ngày, cả bọn cũng đã được thư giản với chiếc bàn đầy đồ ăn trong Đại Sảnh Đường.

Minhyung miệng gặm đùi gà, tay cầm ly nước ép bí ngô. Nhóc vừa ăn, vừa uống, vừa than vãn.

"Ngày mai lại có tiết Độc Dược, em thật sự rất mệt mỏi với môn này luôn đấy."

Sanghyeok bỏ vào miệng một cái bánh bí ngô rồi quay sang hỏi chuyện người cháu trai ngốc nghếch của mình.

"Em đã mua cái vạc mới chưa?"

"Hự..em mua rồi, một số tiền rất lớn đã bay ra khỏi ví em chỉ vì cái màu đen tuyền chết tiệt của nó huhu.."

Minseok liếc người bạn của mình một cái sắc lẹm.

"Đầu năm đi mua đồ mình đã bảo với bồ là cái vạc này không ổn, mà bồ lại không tin mình."

Minhyung uất ức bĩu môi.

"Mình thấy cái màu này đẹp mà..."

Sanghyeok ở bên cạnh chen vào.

"Em nên nghe lời bồ em đi."

Minhyung nghệch mặt ra, nhóc khó hiểu.

"Bồ em?"

Sanghyeok thấy phản ứng này của nhóc thì cũng ngầm hiểu, anh cố gắng đánh lạc hướng bằng một câu chuyện khác.

"Đúng rồi, không phải mọi người ở đây hay gọi bạn của mình là bồ sao."

Minhyung gật gật đầu, tay xoa xoa cầm.

"Ừ nhỉ, hợp lí phết."

Minseok ngồi ở bên cạnh bĩu môi, mày đã cau chặt từ lúc nào.

"Minhyung là đồ ngốc!"

"Ơ sao lại mắng mình?"

Minseok nghe thế thì càng giận hơn, cậu nhóc dậm chân đi ra khỏi bàn ăn, đứng trước mặt Minhyung hét lớn.

"Hừ..ngốc nhất trên đời luôn!!!"

Sau đó bỏ đi không thèm quay đầu, Minhyung mặt nghệch ra, ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị mắng.

"Ơ..."

"Mày ngốc thật đấy em ạ, hai đứa kia ăn nhanh rồi đi về ngủ nào."

"Dạ."

Wooje dồn miếng thịt bò cuối cùng vào mồm sau đó uống một ngụm bia bơ rồi đứng dậy nắm lấy tay phải của Minhyung, nó cùng Hyeonjoon lôi con gấu bự ngu ngốc này về.

Sanghyeok thoải mái ôm theo cuốn sách Thuật biến Trung cấp vừa đi vừa đọc. Đi đến một góc khuất thì đột nhiênbị một lực đạo mạnh nắm lấy cánh eo thon thon kéo vào trong, Sanghyeok mở to mắt hét lên.

"Ôi Merlin! Có ma!!!"

Jihoon đưa tay bịt miệng anh, ngăn cho tiếng hét vang ra ngoài, cậu cúi đầu thì thầm vào tai Sqnghyeok.

"Người yêu bí mật của anh đây, ma cỏ cái gì chớ."

"Ah..em làm anh hết cả hồn.."

"Dạo này đám nhóc nhà anh nhìn em kì lắm, bộ tụi nó biết gì rồi hả?"

"Ừ tụi nó biết lâu rồi á."

"Tụi nó có làm gì anh không đấy?"

"Làm gì được chứ, tụi nó dám sao? Cùng lắm là chỉ tra tấn anh bằng âm thanh thôi."

Anh choàng tay ôm lấy eo của Jihoon, dụi dụi vào ngực cậu làm nũng.

"Anh đã nói Jihoon đối xử rất tốt với anh, thế là lũ nhóc tán thành thôi, nhỉ?"

Jihoon chạm chóp mũi của mình lên chóp mũi anh, ánh mắt cưng chiều, giọng nói dịu dàng đánh thẳng vào nơi lồng ngực của Sanghyeok.

"Dạ, giới thiệu bạn trai mình cho gia đình biết sớm cũng tốt."

Sanghyeok cảm thấy rất vui vì hai chữ gia đình mà cậu vừa nói để chỉ đám nhóc nhà mình, anh cười tươi tới mức mắt híp cả lại.

"Hì hì tốt thật."

"Ai đang ở đó đấy?"

Đang tình cảm thì tiếng giáo sư vang lên ở bên ngoài hành lang, Sanghyeok hoảng hồn đẩy mạnh vai Jihoon ra khỏi người mình.

*rầm*

Lưng Jihoon va mạnh vào tường phát ra một tiếng động lớn, cậu nhăn mặt ôm vai kêu đau.

"Uiiii"

Sanghyeok luống cuống quơ tay quơ chân hỏi han người yêu đang ôm lấy bả vai nhăn nhó.

"A em không sao chứ? A-Anh xin lỗi.."

"Trò Jihoon bị sao thế này, hai trò đánh nhau đấy à?"

"Giáo sư.."

"Dạ không phải đánh nhau đâu ạ, thật ra anh Sanghyeok học rất giỏi môn Bùa Chú cho nên em muốn hỏi anh ấy một chút về môn này, mà tại em di chuyển không phát ra tiếng động cho nên ảnh bị giật mình thôi ạ."

"Vậy sao, làm ta cứ tưởng...thôi có hỏi gì thì hỏi nhanh đi nhé, sắp tới giờ giới nghiêm rồi, mà Jihoon cũng nên đi bệnh xá khám thử xem sao nhé..tiếng động mạnh như thế có vẻ đau đấy."

"Dạ, em biết rồi ạ."

Giáo sư McGonagall quay lưng rời đi, Sanghyeok thì phải chịu trách nhiệm dìu Jihoon trở về ký túc xá của cậu. Trên đường đi vẻ mặt của anh vô cùng lo lắng và có lỗi.

Về đến trước cửa nhà Slytherin Sanghyeok mới thả cậu ra, đến giờ phút này cậu mới nhìn rõ vẻ mặt của người yêu nhỏ. Đôi mắt ẩn sau lớp kính đã phiếm hồng, Jihoon đưa tay xoa nhẹ khóe mắt của anh, cậu mềm giọng.

"Hyeokie khóc đấy à?"

"Hông có mà..."

"Nói bằng giọng mũi luôn rồi mà còn chối nữa, em không sao đâu ạ, đấu Quidditch em té như cơm bữa ấy."

Sanghyeok xoa xoa hai bàn tay lại với nhau.

"Rõ ràng hai cái này không giống nhau nà..anh xin lỗi..."

Jihoon nhìn hành động đáng yêu này của anh mà mềm nhũn cả người, cậu cười đến híp mắt nắm lấy tay anh.

"Đã nói em không sao mà, anh mà khóc là em mới có sao đấy. Ngoan, mau mau về ngủ đi, mai ta có tiết Độc Dược đấy."

"Ừm..."

Anh đưa tay dụi dụi mắt, dùng giọng mũi nói với cậu.

"Jihun ngủ ngon nhé."

Cậu chụp lấy tay anh, đôi môi thô ráp chạm nhẹ lên tay mềm.

"Đừng dụi, đau mắt đấy."

Jihoon cúi đầu hôn lên mắt anh, rồi lại hôn lên môi.

"Hyeokie ngủ ngon nhé."

"Vâng, anh về nhé."

"Khoan, sắp có người rước anh rồi, anh đi một mình em không yên tâm."

"Ai cơ?"

Vừa dứt lời thì từ phía xa có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi lại, là Ryu Minseok.

"Anh Sanghyeokie!"

"Minseok đó hả."

"Dạ, lúc nãy em có gặp anh Jihoon, ảnh bảo lát nữa ghé nhà Slytherin đưa anh về."

"Làm phiền em quá."

Minseok nghi hoặc đưa tay sờ lên trán anh, em cau mày.

"Sao anh lạ vậy? Ổng đã làm gì anh hả?!"

"Không có đâu, ta mau về thôi."

Anh nắm lấy tay Minseok vừa đi vừa chào Jihoon.

"Jihunie ngủ ngon nhé."

"Anh ngủ ngon."

Minseok ôm chặt lấy tay anh kéo đi, Jihoon ở phía sau thấy cảnh này thì phồng má.

"Yahhh, dính sát quá rồi đó!"

"Aiyaa biết rồi, biết rồi mà."

Em đáp lời Jihoon xong lại xoay người hỏi anh.

"Sao anh lại chạy tới đây vậy?"

"À khi nãy anh lỡ làm Jihoon bị thương nên anh dìu cậu ấy về thôi à."

"Vậy ạ. Ta mau về thôi, để không lão giám thị lại phạt hai anh em mình, ngày mai có tiết Độc Dược nối tiếp là Thảo dược học, ah mệt ghê."

"Nào đừng có than nữa cố gắng lên."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro