X. Đứa Trẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje ngồi trên ghế cười đến vui vẻ, trong miệng nó ngậm một đống thức ăn, vừa nhai nhoàm nhoàm vừa nói.

"Mong là hôm nay mọi việc sẽ thuận lợi."

Hyeonjoon ngồi kế bên nhếch môi.

"Nếu em không bỏ cái thói ăn uống đó, thì không thuận lợi nổi đâu."

Wooje tròn mắt nhìn cậu, nó rưng rưng đôi mắt.

"Hyunjunie.."

"Để anh lấy đùi gà cho em."

Cậu nói xong thì nhổm người với tay lấy cái đùi nằm ngoài tầm với của Wooje, Sanghyeok ngồi bên cạnh chê ra mặt.

"Không có miếng nghị lực nào, đây mà là con hổ nhà Gryffindor sao?"

Minhyung uống một ngụm nước bí ngô cho thông họng rồi mới trả lời anh.

"Nó mà có nghị lực thì nó đã giúp Wooje học giỏi tất cả các môn rồi."

"Phụt..."

Minseok vừa uống nước thì phun ra cái phèo.

"Minhyung có cần phải nói huỵch toẹt ra như thế không haha"

Minhyung vừa ăn vừa đưa tay vuốt lưng cho Minseok kêu em ăn chậm lại, Sanghyeok ghét cái cảnh phải nhìn lũ mập mờ thả tim nhau nên anh đã ăn xong từ lúc nào. Sanghyeok rời khỏi ghế, anh đứng ở bên ngoài hắng giọng.

"Trễ giờ rồi đó mấy ba, ăn lẹ đi. Thức trễ mà còn ra vẻ quý tộc nữa."

"Nhanh nhanh nhanh đi đi đi!!!"

Cả bọn chạy nhanh trên hành lang dài, Minhyung dẫn đầu kéo mọi người chạy lên cầu thang, Sanghyeok phải dùng hết sức bình sinh mà anh có mới kéo được Minhyung đứng lại, anh đưa tay chỉ xuống dưới cầu thang.

"Mày chạy đi đâu vậy em, Lớp học Độc dược ở dưới tầng hầm mà."

Minhyung và ba đứa nhóc thắng gắp lại Sanghyeok mất đà ngã ra sau, sắp phải đo đất thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo anh.

"Anh không sao chứ?"

"Jihoon hả? Anh không sao. Mà sao em lại ở đây vậy?"

"À thấy anh đến trễ nên em đi kiếm, mà anh phải cẩn thận chứ, đây là cầu thang mà, lỡ té lăn xuống thì sao hả?"

"Anh b- uiii"

"Cẩn thận cái quái gì chạy nhanh lên!"

Minhyung dùng tay trái nắm lấy cổ áo của Jihoon, Jihoon thì nắm tay của Sanghyeok, tay phải của Minhyung thì nắm lấy tay của Minseok, Minseok thì nắm tay Wooje, Wooje thì nắm tay Hyeonjoon. Nó dùng sức ba bò chín trâu lôi cả năm người chạy như bay xuống hầm.

Đến nơi Wooje, Minseok với Hyeonjoon ôm bụng ọe lên ọe xuống. Jihoon với Sanghyeok như vừa du hành vũ trụ trở về. Cậu và anh loạng choạng đi vào lớp.

Giáo sư Horace từ bên ngoài bước vào.

"Được rồi, ổn định lại nào, trước đó ta đã hoàn thành giai đoạn một và bước một giai đoạn hai của thuốc Đa Dịch, và trong tiết này ta sẽ tiếp tục với bước cuối cùng."

Giáo sư Horace vẫy đũa phép, chiếc bảng đen dần hiện lên những dòng chữ.

Giai đoạn hai:

Bước 1:

Thêm 3 miếng da Rắn Ráo (boomslang) vào vạc.

Thêm một sừng Dương Giác Mã (bicorn) vào cối, nghiền thành bột mịn, sau đó đem thành phẩm bỏ vào vạc.

Đun 20 giây ở nhiệt độ cao.

Vẩy đũa phép của bạn, sau đó để cho hỗn hợp độc dược hòa tan trong 24 giờ.

Bước 2:

Thêm 1 muỗng cánh Ruồi Ren vào vạc.

Khuấy 3 lần ngược chiều kim đồng hồ.
Chia thành nhiều phần, nếu muốn, sau đó thêm vào một mẫu (tóc, móng tay...) của người và bạn muốn trở thành.

Vẫy đũa phép để hoàn thành độc dược.

"Ta bắt đầu nào."

Tất cả học sinh nhận được hiệu lệnh liền bắt đầu lao vào pha chế. Sanghyeok làm theo như giáo sư đã chỉ dạy, anh cho một muỗng cánh Ruồi Ren vào vạc, sau đó khuấy ba lần ngược chiều kim đồng hồ, khuấy xong anh thêm vào vài sợi tóc của một đứa trẻ. Sanghyeok vẫy đũa phép nhưng có vẻ như sau cú chạy thần tốc vừa rồi của Minhyung anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn và anh đã vẫy đũa phép sai cách, mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đúng chứ.

*đùng*

Cái vạc của anh nổ tan tành, khói bóc lên mù mịt, có một hương thơm của sữa dịu ngọt phản phất trong không khí, mọi thứ ở đó thập phần hỗn loạn. Sau khi khói tan mọi người lại không thấy Sanghyeok đâu, cả lớp nháo cả lên.

"Sanghyeok, trò đâu rồi?!"

Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì Minseok lên tiếng.

"Em nghĩ em thấy anh Sanghyeok rồi."

Tất cả nhìn theo hướng ngón tay của Minseok đang chỉ xuống gầm bàn, cả lớp ngơ ngác nhìn cậu nhóc cỡ sáu tuổi đang ngồi thụp xuống, bộ đồ quá cỡ đối với nhóc khiến cho nhóc như đang bơi trong lớp áo chùng và có vẻ như nhóc đang sợ điều gì đó. Người phản ứng đầu tiên là Minseok, em đi đến ẵm Sanghyeok nhỏ lên, anh dùng bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vào cổ áo của Minseok, xem em như vị cứu tinh của mình.

"Thưa giáo sư, lúc bọn em đi chung với nhau anh Sanghyeok có nói là sẽ sử dụng mẫu tóc của một đứa bé sáu tuổi."

"Ta hiểu rồi, thường thì một vạc thuốc sẽ chia ra được nhiều lọ và mỗi lọ có hiệu lực kéo dài trong một giờ, đối với số thuốc mà Sanghyeok đã điều chế ta nghĩ là...cần khoảng 24 giờ để trở về bình thường."

Giáo sư thở hắt ra một hơi rồi từ tốn đi lên bục giảng.

"Được rồi, trước hết ta cần biết xem là Sanghyeok vẫn còn tâm trí của chính trò ấy hay là tâm trí của một đứa trẻ, trò Minseok đưa Sanghyeok lên đây giúp ta."

"Dạ."

Minseok thả anh xuống đứng trước mặt giáo sư, thầy dùng dáng vẻ thân thiện dò hỏi cậu nhóc bé xíu.

"Ta hỏi trò hãy trả lời ta nhé?"

"Vâng."

"Trò tên là gì?"

"Lee Sanghyeok ạ.."

"Trò có nhớ gì về mình không?"

Sanghyeok không trả lời, em chỉ tròn xoe mắt nhìn thầy. Giáo sư cũng đã biết được câu trả lời, thầy gật gù hỏi tiếp.

"Vậy trò có ấn tượng về một cái gì đó không?"

Sanghyeok nghe vậy thì bấu chặt hai tay vào nhau, môi mím lại. Một lúc lâu sau em mới bật ra một tiếng.

"J.."

Giáo sư nhướng mày nhìn em.

"J sao? J là cái gì?"

"J...J-Jihoon.."

Giáo sư Horace ngơ ngác khi nhận được một câu trả lời quá đỗi đáng sợ, chỉ trong một giây thầy đã nghĩ rằng cậu học trò cưng của nhà Slytherin đã ăn hiếp Sanghyeok, khiến cho em sợ đến mức ghi lại dấu ấn trong lòng.

"Trò ấy đã làm gì em sao?"

"Làm gì sao?"

Sanghyeok một mặt ngơ ngác nhìn vị giáo sư trước mặt rồi lại ngước lên nhìn Jihoon đang đứng ở phía xa. Đôi mắt em bỗng nhiên lóe sáng một cái, một tia tinh nghịch lộ ra trong đáy mắt, bàn tay nhỏ xíu chỉ về hướng của cậu, chất giọng mềm mại thoát khỏi đôi môi nhỏ khiến cho trái tim mọi người hẫng đi một nhịp.

"Oaaa là anh ấy! Anh Jihoon đã cho em kẹo."

Giáo sư Horace nhìn về hướng của Jihoon sau đó lại xoay người nhìn Sanghyeok nhỏ, lời nói của đứa trẻ ngây thơ khiến cho Jihoon rơi vào cảnh tù tội.

"Anh ấy nói với em, nếu em cho anh ấy hôn một cái vào má thì sẽ cho em hai viên kẹo. Kẹo ngon lắm."

Jihoon đơ người trước câu nói của Sanghyeok nhỏ, cậu có thể cảm nhận được tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt phán xét về phía cậu.

"E-Em..em không có..à à đúng rồi! Lúc anh ấy còn ở hình dạng bình thường em đã trêu chọc anh ấy bằng một quyển sách mà em vô tình đọc được, có lẽ đã để lại dấu ấn trong lòng anh ấy thôi à.."

Mọi người có tin câu trả lời này không? Chắc chắn là không.

Nhưng chuyện huynh trưởng nhà Slytherin và huynh trưởng nhà Gryffindor quen nhau đã lan truyền khắp các ngõ ngách trong trường rồi, nên giáo sư Horace cũng không tra cứu gì thêm. Thầy ngồi trước mặt Sanghyeok nhỏ bé đăm chiêu suy nghĩ, mãi một lúc lâu sau thầy mới cất tiếng.

"Hừm..thôi được rồi.."

Giáo đứng Horace đứng thẳng người dậy, thầy đưa tay xoa xoa cái bụng rồi nghiêm túc cất lời.

"Ta nghĩ là ta cần có một người trông trẻ, ở đây có ai làm được không?"

Cả lớp đang ồn ào bàn tán về vị huynh trưởng nhỏ xíu trước mặt nhưng khi nghe thầy hỏi xong thì tất cả lại chìm vào im lặng. Sanghyeok vốn muốn đề nghị Jihoon sẽ là người chăm mình, nhưng em lại ngại nên chẳng dám mở lời, em đưa mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy cậu vẫn đứng im tại chỗ, trong lòng có một chút thất vọng.

Thế nhưng Jihoon đứng ở dưới lại đang hoạt động não hết công suất để tìm cách 'bế em', cậu ngước nhìn lên phía em đang đứng, thấy vẻ mặt thất vọng đó lại càng thêm khẩn trương hơn. Jihoon liếc mắt qua lại tìm kiếm sự trợ giúp, đang bối rối thì cậu em lùn lùn đứng ở phía trước lọt vào tầm mắt, Jihoon đưa chân đá mạnh vào mông Minseok một cái đau điếng.

"Ui daaaa!!!"

"Trò Minseok? Trò làm sao vậy?"

"À dạ em..em.."

"Trò muốn làm người trông trẻ sao?"

"À em...trông..trông..em.."

Jihoon đứng ở phía sau lại khẩn trương thêm một nhịp, cậu lần nữa đưa chân đá vào mông Minseok thêm một cái.

"Ah uii..à anh Jihoon! E-Em đề nghị anh Jihoon ạ."

Tất cả mọi người nghe thế thì đổ dồn ánh mắt vào người Minseok và Jihoon.

Hyunh trưởng nhà Slytherin lại phải trông vị huynh trưởng bé nhỏ nhà Gryffindor sao? Nghe sao mà buồn cười quá.

Giáo sư Horace cũng khá bất ngờ với lời đề nghị của Minseok. Cho dù là hai người quen nhau đi chăng nữa, thì việc giao người của nhà này cho người nhà khác chăm không phải là có chút..nguy hiểm sao?

"Trò Jihoon sao?"

Minseok bình tĩnh trả lời.

"Dạ, dạo gần đây anh Jihoon hay qua hỏi anh Sanghyeok về các bài tập của môn Bùa Chú và Biến Hình, cả giáo sư McGonagall cũng biết đó ạ, hơn nữa anh Sanghyeok môn nào cũng giỏi nếu như hợp thành một đội với anh Jihoon thì chẳng phải ảnh sẽ giúp anh Jihoon tiến bộ hơn trong việc học hay sao ạ?"

"Hừm..cũng đúng.."

Giáo sư Horace vuốt vuốt cái bụng gật gù.

"Vậy ta giao Sanghyeok nhỏ lại cho Jihoon nhé."

Giáo sư bế Sanghyeok nhỏ đưa qua tay Jihoon, cậu ôm cục bông mềm mại trong lòng mà người thấy lân lân như đang trên mây, Jihoon cười tới nổi không khép được miệng, các học trò nhà Slytherin nhìn cậu với ánh mắt rất kì lạ khi thấy nụ cười đáng sợ này, cả bọn bị cậu liếc một cái liền thu hồi ánh mắt.

"Được rồi giờ ta sẽ kiểm tra bài nhé, hãy cầu nguyện là mình sẽ không bị trừ điểm đi mấy nhóc."

Wooje lo lắng lên tiếng hỏi giáo sư.

"Thưa giáo sư, thế thì anh Sanghyeok sẽ bị trừ điểm ạ?"

"Trò Sanghyeok sao?"

Giáo sư đưa mắt nhìn cậu học trò cưng nhỏ xíu đang vùi mặt vào lồng ngực của Jihoon, thầy đăm chiêu suy nghĩ.

"Trò Sanghyeok sẽ bị trừ 50 điểm vì đã làm nổ vạc và trò sẽ được cộng 100 điểm vì đã hoàn thành rất tốt việc điều chế thuốc Đa Dịch, chỉ có một lỗi nhỏ trong giai đoạn cuối, trò đã vẫy sai đũa phép nhưng ta nghĩ kẻ đầu têu gây ra chuyện này cũng phải có một phần trách nhiệm, trò Minhyung bị trừ 50 điểm vì đã khiến cho năm trò khác bị khủng hoảng tinh thần."

"?"

"?"

"?"

"Ơ...yahhhh Choi Wooje! Mày hỏi làm cái gì vậy hả?!"

Minhyung nổi đóa gào ầm lên còn thì Wooje cười hì hì, nó gãi gãi đầu ra vẻ không biết gì hết.

"Em không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến như thế này.....một lát anh Hyeonjunie đi ăn với em nha."

Nó như hồn ma lướt ra sau lưng Hyeonjoon. Minhyung tức xì khói mà không làm được gì hên là nhóc có Minseok ở sau vuốt vuốt lưng, nếu không Minhyung sẽ phun trào như núi lửa. Giáo sư thì thoải mái quay người vung đũa phép xóa sạch bảng, sau đó bắt đầu công cuộc chấm điểm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro