XI. Bùa Chú Và Đủ Thứ Chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết Độc Dược, Jihoon cả mặt thỏa mãn ôm bé Sanghyeok đi đến lớp học tiếp theo, Hyeonjoon và Minseok đi sát phía sau canh chừng vị huynh trưởng nhỏ bé, hai đứa sợ chỉ cần ngơ đi một chút là tên Jihoon sẽ nuốt người anh của tụi nó vào bụng. Còn ở phía sau là nhõi Wooje đang bị Minhyung rượt cho chạy vòng vòng vì cái tội nhiều chuyện hay hỏi.

"Thằng nhõi, mày nhắm mày chạy được thì mày chạy luôn đi nhé, mày mà để anh bắt được là anh vặn trụi cánh vịt của mày liền."

"Trời ơi cứu tui, cứu tui!!!"

"Mày khỏi kêu, ngài Merlin ở đây cũng không cứu nổi mày đâu thằng em báo phù thủy."

Hyeonjoon thở dài, nhìn con gấu rượt con vịt chạy lòng vòng trên hành lang mà bất lực.

"Hai đứa này làm nhiều cái thấy mệt ghê, nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn á."

Minseok chống hai tay sau đầu, tiêu sái bước đi.

"Tầm quan trọng của anh Sanghyeok nó nằm ở đó đó, không có ảnh là hóa thú hết."

"Ý mày là tụi mình cũng giống thú hả?"

"Thông minh."

Minseok giơ ngón trỏ lên trước mặt Hyeonjoon, em nói đúng hai chữ rồi bỏ dò chạy đi.

"Khoan đã..."

Hyeonjoon ngờ nghệch, đưa tay gãi gãi đầu.

"Ý là không có anh Sanghyeok thì mình giống thú thật hả ta. Ê! Đợi tao với coi!!!"

Jihoon ôm bé Sanghyeok thông thái bước vào lớp, giáo sư McGonagall hoài nghi nhìn cục bông tròn tròn trắng trắng trong tay cậu.

"Trò vừa đẻ hả?"

"Phụttt"

Wooje rất là muốn cười nhưng phải kìm lại vì cái liếc mắt của Jihoon. Bé Sanghyeok trong lòng Jihoon loi nhoi ngồi dậy, em giơ cái bàn tay búp măng nhỏ xíu lên.

"Giáo sư ơi, em là Sanghyeok đây ạ."

Giáo McGonagall cũng không kìm lòng nổi trước sự dễ thương này, bà mỉm cười hiền hậu.

"Sanghyeok? Là trò thật đấy hả?"

Jihoon nhanh chóng giải thích cho giáo sư.

"Dạ, đúng là ảnh đó ạ, ở tiết Độc Dược do có một chút lỗi nên anh ấy biến thành hình dạng như bây giờ, nhưng hiệu lực chỉ kéo dài trong 24 giờ thôi ạ."

"Ta hiểu rồi, mấy trò mau vào lớp đi."

Giáo sư McGonagall gõ lên bảng đen.

"Chúng ta đã học xong bài giảng về Hóa Thú ở tiết trước và hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài giảng mới, chúng ta sẽ có thực hành và ta mong là mấy đứa không làm ta thất vọng."

Giáo sư vẫy đũa phép, trên bảng đen hiện lên hai dòng chữ.

Biến một ấm trà thành con rùa.

Câu thần chú: Teapot to Tortoise.

"Các trò phải đọc cho rõ nhé, chỉ cần lệch một âm thì ta không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra đâu."

"Teapot to Tortoise"

"Tia-bót to tor-toi-se"

Một tiếng giảng dạy dần trôi qua, giáo sư thấy các học trò của mình đã đọc thành thạo câu thần chú nên cô bắt đầu cho mọi người thực hành.

"Được rồi chúng ta bắt đầu thực hành nhé."

Giáo sư vẫy nhẹ đũa phép, trên bàn của mỗi học sinh lần lượt xuất hiện một cái ấm trà. Đám học trò bắt đầu giơ đũa phép và một số thứ lộn xộn chuẩn bị diễn ra.

Jihoon đưa đũa phép vào tay Sanghyeok, bàn tay nhỏ nhắn của em cố gắng cầm chắc cây đũa quá cỡ, phải mất một khoảng thời gian em mới có thể cầm vững. Sanghyeok chỉa đũa vào cái ấm trà.

"Teapot to Tortoise"

Cái ấm trà trên bàn bắt đầu run nhẹ rồi một làn khói mỏng dần bóc lên bao trùm lấy cái ấm, sau khi khói tan đi hẳn thì cái ấm trà đã biến mất chỉ còn lại một con rùa.

Jihoon trố mắt nhìn thành quả bé Sanghyeok vừa tạo ra, cậu vỗ tay đôm đốp chúc mừng em.

"Không hổ danh là trò cưng của giáo sư McGonagall và là học sinh duy nhất đạt 200 điểm môn bùa chú nha."

Bé Sanghyeok được em người yêu khen liền nở mày nở mặt, em đưa tay xoa mũi.

"Jihoon cũng giỏi mà, làm có hai lần đã thành công rồi."

"Tất nhiên là em g-"

*đùng*

Jihoon chưa kịp khen mình thì ở phía sau phát ra một tiếng nổ vang trời, hai người hoang mang quay đầu nhìn ra sau. Một lượng khói nhỏ bay lên cao, sau làn khói là Jaehyuk với bộ mặt đen nhẻm, cái kính đang treo lủng lẳn trên tai rớt xuống cái bịch. Giáo sư nhanh chân chạy đến hỏi han.

"Jeahyuk trò ổn chứ?"

"Em ổn ạ nhưng em nghĩ là em sẽ không ăn trưa đâu ạ."

Cả lớp nghe thấy vậy bật cười ha hả, khiến cho Jaehyuk có chút...mắc cỡ. Giáo sư nhanh chóng lên tiếng.

"Trật tự, trật tự!!!"

Cô đứng ở phía đối diện Jaehyuk, tự mình chỉ dạy lại cho cậu từ đầu. Ở bên này cái tính loi nhoi của nhóc Wooje lại bắt đầu trổi dậy, nó khều Hyeonjoon.

"Anh này, giờ mình đổi dấu trong câu thần chú thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"

"Trời ơi, em đừng có báo nữa, đứng im đó anh qua bên anh Sanghyeok coi thử, cấm quậy nghe chưa."

"Dạ."

Hyeonjoon rời bàn, đợi anh đi rồi Wooje mới nở một nụ cười xấu xa. Ở bên này Minhyung và Minseok vẫn rất hòa thuận và làm rất tốt phần bài của mình, Minseok vỗ ngực khoe khoang với bạn lớn.

"Mình có thể biến cái cốc thành con rùa đó."

Minhyung hớn hở nhìn em, chờ đợi một con rùa xuất hiện.

"Thật sao? Bồ làm thử cho mình xem đi."

Minseok gật đầu, em đưa đũa phép đến trước cái cốc, hô to câu thần chú.

"Teacup."

Cái cốc đã thật sự biến thành con rùa, Minhyung nhìn con rùa đang bò trên bàn mà vui vẻ không thôi.

"Woaaa Minseokie giỏi quá."

"Hehe."

Đang cười nói vui vẻ thì có một tiếng hét thất thanh vang lên.

"AAAAA"

Là tiếng của Choi Wooje. Cả lớp hoang mang nhìn về phía phát ra tiếng hét, ở dưới đất là Wooje đang đưa tay ôm mặt khóc to, khuôn mặt của cậu nhóc đã đỏ bừng như một miệng thịt lợn vừa được trần sơ qua nước sôi.

"Huhu anh Sanghyeokie ơi, cái ấm trà ăn hiếp em. Anh Hyunjunie ơi! Em đau quá!!!"

Sanghyeok bỏ giò định chạy đến dỗ cậu nhóc nhưng cơ thể lại quá nhỏ nên bị Jihoon nhấc bổng lên, ôm chặt trong lòng.

"Anh đi đâu?"

"Cho anh xuống, anh muốn xem xem Wooje có sao hay không!!!"

"Anh đùa em à? Với cái cơ thể nhỏ bé này thì làm được gì ạ? Ngoan, ở đây với em. Cứ để cho Hyeonjoon lo đi, nhé anh?"

"Ừm...nhưng mà.."

"Một lát đưa anh xuống bệnh xá đúng không? Em biết rồi mà."

Sanghyeok thấy Jihoon đã đồng ý mới chịu ngồi im trong lòng cậu. Giao lại nhóc Wooje cho Hyeonjoon, cậu ngồi quỳ xuống đất để Wooje leo lên vai, nhanh chóng nghe theo chỉ dẫn của giáo sư cõng cậu nhóc đi đến bệnh xá bằng đường ngắn nhất.

Ít phút trước.

Hyeonjoon vừa đi thì Wooje đã cầm đũa phép chỉ vào cái ấm.

"Tia-bọt to tor-toi-se"

Đứng đợi một lúc chẳng thấy gì, nó liền đưa mặt sát vào cái ấm, ngay lập tức cái vòi phun ra một làn hơi nước cực nóng, cứ như hơi nóng của nước sôi nhưng nóng gấp mười lần. Hơi nước tiếp xúc với da khiến cho nó bỏng rát, đau đớn như thể thịt sắp chín tới nơi. Wooje ôm mặt đau đớn la lên và diễn biễn tiếp theo mọi người đã biết rồi đó.

Tiết học kết thúc, bốn người ngay lập tức chạy đến bệnh xá, khi đến nơi vẻ mặt của Wooje đã về lại bình thường, nó đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

Sanghyeok ngồi trong tay Jihoon tra hỏi Hyeonjoon.

"Thằng nhóc sao rồi, có bị thương nặng lắm không?"

"Anh cứ bình tĩnh đã, nhóc ấy không sao chỉ bị bỏng thôi, bà Pomfrey đã chữa cho em ấy, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe."

"Thật là, thằng nhóc này toàn khiến người ta lo lắng thôi, mấy đứa về nghỉ đi chiều chúng ta có tiết học đấy."

"Dạ."

"Hyeonjoon có về nghỉ không?"

"Chắc là không ạ, em sẽ nghỉ tiết buổi chiều chờ thằng nhóc này khỏe hẳn."

"Ừm đừng quá sức nhé."

"Vâng em biết mà."

Bốn người cùng nhau đi ra khỏi bệnh xá để trở về phòng nghỉ ngơi. Minhyung cùng với Minseok quay về ký túc của Gryffindor, còn Jihoon thì đưa Sanghyeok về ký túc của Slytherin.

Jihoon thong thả ôm vị huynh trưởng của đàn sư tử đi vào nơi mật thiết của bầy rắn màu xanh. Cậu không thèm để tâm đến những ánh mắt phán xét của người ở trong phòng khách, cứ thế sải bước về phía phòng của mình.

Jihoon đặt Sanghyeok nhỏ lên giường, em bé ngồi im trông vô cùng ngoan ngoãn, Jihoon đứng trước giường nhìn em.

"Hmmm...em nghĩ là với hình dạng này thì anh phải gọi em bằng anh, còn em gọi anh bằng em, em cảm thấy gọi anh là em rất hay nha, mà anh gọi em là anh cũng hay nốt, khi ra ngoài mà em gọi anh là em, anh gọi em là anh chắc đám nhỏ nhà anh té xỉu luôn ấy, vậy mình cứ gọi như thế đi ha."

Sanghyeok rất tự nhiên nằm xuống trùm cái mền của Jihoon lên đầu ra vẻ không muốn nghe, không muốn tiếp, rất là nhức nhức cái đầu, cứ như thế anh lăn ra ngủ luôn.

"Hông thèm nghe người ta nói luôn, Sanghyeokie kì quá nha, thôi kệ được đường đường chính chính ôm anh yêu đi ngủ thì còn gì bằng."

Cậu tự mãn xong thì cũng nằm xuống giường, ôm lấy cục bông mềm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

---

Về vấn đề năm học của sáu người, thì năm người còn lại đi học trễ hết có mỗi Wooje là học đúng năm thôi nha.

Nếu tính ra đúng năm học thì tui sẽ để cách nhau một tuổi.

Wooje năm 3, Minhyung Hyeonjoon Minseok năm 4, Jihoon năm thứ 5 và Sanghyeok năm 6 nhưng mà bằng sức mạnh nội tại tui cho học chung hết, Sanghyeok có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi đám vịt trời này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro