XII. Đấu Tay Đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ trưa dài, bốn người thức dậy với tâm trạng vô cùng thoải mái và bắt đầu cho những tiết học cuối cùng trong ngày.

Một ngày ở ngôi trường Hogwarts cứ thế trôi qua, buổi sáng có một chút sóng gió đến trưa lại nhẹ nhàng, chiều tối thì thoải mái.

Trưa không có tiết nên cậu và em ôm nhau ngủ đến chiều mới dậy, Jihoon ngáp ngắn ngáp dài ôm bé Sanghyeok đến Đại Sảnh Đường. Khi ngồi vào bàn ăn của Slytherin, ai ai trong nhà cũng dồn ánh mắt nhìn về phía cục bông đang ngồi trong lòng cậu.

Sanghyeok thấy vậy thì vô cùng ngại ngùng, hai bàn tay nhỏ nắm lấy áo chùng của Jihoon, vùi mặt vào lòng cậu.

"Anh đưa em qua chỗ Minseokie đi."

"Tại sao? Ngồi ở đây đi, để anh đút em ăn."

Jihoon muốn kéo anh ra nhưng anh nhất quyết bám vào người cậu không chịu buông. Lúc này Jihoon mới đưa mắt nhìn lên. Thấy ai cũng đang nhìn chằm chằm người ngồi trong lòng mình liền đen mặt.

"Nhìn cái chó gì?!"

Cả đám ngại ngùng quay đầu đi, đứa thì huýt sáo, đứa thì giả vờ cầm cục xương lên gậm, buồn cười nhất là có đứa còn cầm luôn chén sốt chấm lên uống như nước lọc sau đó ho sặc sụa. Wangho nhìn đến là buồn cười.

"Nè mày dọa tụi nó sợ rồi kìa."

"Xì..cứ tò mò chuyện của người khác làm gì không biết."

Jaehyuk nhếch môi châm chọc.

"Có bồ bỏ bạn rồi."

Dohyeon ngồi ở bên cạnh cũng thêm vào vài câu.

"Đó giờ một tiếng bạn hai tiếng bè, giờ thì một tiếng bạn tám tiếng anh Sanghyeokie."

"Một tiếng còn lại đâu?"

Siwoo lên tiếng thay cho Dohyeon.

"Một tiếng còn lại là huynh trưởng Gryffindor."

"Lo ăn đi nói nhiều quá."

Cậu bỏ lại anh em ở phía sau, tiếp tục tập trung vào Sanghyeok bé nhỏ.

"Em ăn đùi nhé?"

"Ừm"

Jihoon đưa cái đùi đến cho anh, cái đùi này bự gấp đôi khuôn mặt nhỏ của Sanghyeok. Em tròn mắt nhìn cái thứ to tổ chảng trước mặt mình.

Hyeonjun bực bội mắng cậu một câu.

"Thằng khờ! Mày không xé ra thì sao ảnh ăn được?"

"Ừ nhỉ, em quên."

Jaehyuk đột nhiên tò mò xoa xoa cằm.

"Nhưng mà sao..anh Sanghyeok nãy giờ ai cũng nhìn chỉ có mỗi anh Wangho là ảnh không nhìn, bộ hai người từng xảy ra chuyện gì hả?"

Khung cảnh đang êm đẹp thì chỉ vì một câu hỏi vô tri của Jaehyuk mà khựng lại. Wangho đang cười nói với Dohyeon cũng sượng ngang. Jihoon nhìn xuống anh rồi lại nhìn về phía người đang cúi gầm mặt xuống bàn lảng tránh. Sự kì lạ của hai người đều được cậu thu vào mắt nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất, lại chính là ánh mắt của Dohyeon dành cho Wangho sau khi Jaehyuk hỏi một câu vô tri.

Ánh mắt đó rõ ràng có gì đó không bình thường.

Đang rơi vào bế tắc thì đám Minseok đi đến, nhóc tự nhiên đưa tay bế em lên, bốn người cúi chào Jihoon xong thì rời đi. Minseok nhìn Sanghyeok nhỏ đang nhắm mắt mà thở dài.

"Anh định giấu đến bao giờ?"

"Anh cũng không biết..chắc là hơi lâu."

"Có nhiều thứ tuy khó nói nhưng nhất định phải nói, nếu không sau này có hối hận thì cũng muộn màng."

"Anh biết rồi mà."

"Suy cho cùng là do lúc đó quá tối nên anh nhận nhầm người, cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà. Sao anh không nói hết ra luôn đi?"

"Ah đã bảo là đừng nói nữa màaa"

"Được được được em không nói nữa."

Sau khi trả bé Sanghyeok lại cho Minseok thì Jihoon cũng trở về phòng, cậu nằm dài trên giường nhưng không tài nào ngủ được, chỉ có thể ngồi dậy đi đến ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc về đêm. Không hiểu vì sao tim Jihoon lâu lâu lại nhói lên, lòng nóng như lửa đốt, cậu cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, cậu không biết chuyện sẽ xảy ra với ngôi trường và học sinh hay là xảy ra với mối tình của cậu và anh. Jihoon cứ thế ôm tâm trạng thấp thỏm lên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Đúng như Jihoon đang cảm nhận được, sắp tới đây sẽ có một đợt giông bão ập tới, nếu họ thành công vượt qua giai đoạn khó khăn này thì sau cơn mưa trời lại sáng nhưng nếu họ không làm được thì chỉ có thể nói là họ có duyên nhưng không có phận, chỉ có thể chia xa tìm hạnh phúc mới.

Đột nhiên cơn mưa ào ạt đổ xuống, ngôi trường có nhiều chỗ bị lủng một lỗ lớn cứ như vừa có một đợt tấn công đánh thẳng vào trường, Jihoon đang hoang mang nhìn khung cảnh tồi tàn xung quanh thì cậu thấy có hai bóng người đang nắm lấy tay nhau chạy đi, cậu nhanh chóng chạy theo sau hai cái bóng đen, ra tới cổng Jihoon mới nhận ra, bónh đen mà cậu đang rượt theo là anh Sanghyeok và một cậu trai lạ mặt, không phải là lạ mặt mà là...không có khuôn mặt. Jihoon gầm lên một tiếng.

"Anh Sanghyeok!"

Sanghyeok nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu, nhưng mắt anh lại không có tí cảm xúc nào đối với cậu, trông anh vô cùng lạnh nhạt. Sanghyeok không nói không rằng quay lưng nắm chặt tay người kia rồi rời đi, Jihoon hoảng sợ rượt theo nhưng lúc này hình bóng của anh đã hoàn toàn biến mất.

Cậu giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển như vừa trải qua một chuyện kinh hoàng.

"Là mơ sao..?"

Jihoon bừng tỉnh cậu nhanh chóng ngồi dậy mặc đồ, đến cà vạt cũng chưa kịp thắt cứ thế treo lủng lẳng trên cổ chạy đi. Jihoon chạy thẳng đến trước cửa nhà Gryffindor, từ xa cậu đã thấy anh đang đi ra, nói nói cười cười với đám nhóc. Sanghyeok thấy cậu thì định gọi.

"Ji-"

Nhưng chưa kịp kêu thành tiếng cậu đã lao lại chỗ anh, ôm anh vào lòng nhất quyết không buông. Sanghyeok hoang mang không hiểu gì chỉ có thể ra hiệu cho đám nhóc đi trước, còn anh ở lại an ủi sự hỗn loạn của Jihoon, Sanghyeok đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cậu.

"Em sao thế? Có chuyện gì hả?"

"Em nằm mơ..."

"Nằm mơ?"

"Em thấy anh bỏ em đi với người khác, anh còn không thèm nhìn em lấy một cái.."

Jihoon uất ức méc lại mọi chuyện với anh, lúc này Sanghyeok mới chợt nhận ra. Thì ra mình đối với người này rất quan trọng, anh mỉm cười, vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành.

"Không sao mà, chỉ là ác mộng thôi anh vẫn ở đây với em mà."

Jihoon lúc này mới thở hắt ra một hơi, cậu thả lỏng lấy lại bình tĩnh. Jihoon thả anh ra, lần này Sanghyeok đã nhìn rõ được bộ dạng của cậu, anh bật cười.

"Nè sao em lại mặc như này ra ngoài hả, đến cúc áo cũng chưa gài hẳn hôi nữa."

"Ah..vừa giật mình dậy là em chạy đi tìm anh luôn, em đã kịp làm gì đâu."

"Anh vẫn luôn ở đây mà."

Sanghyeok đưa tay gài lại cúc áo, chỉnh lại cà vạt của cậu cho chỉnh chu rồi cùng nhau đi đến Đại Sảnh Đường.

'Ác mộng rồi cũng có lúc thành sự thật mà thôi...quan trọng là có đủ ban lĩnh hay không. Trong trái tim mình, người nọ có đủ quan trọng hay không. Nếu đủ quan trọng, sẽ chẳng gì có thể chia cắt được.'

---

Hôm nay Sanghyeok có một trận Đấu tay đôi với Jaehyuk của nhà Slytherin, anh cùng với đám nhỏ đã có mặt tại võ đài.

Giáo sư Lockhart chậm rãi bước lên, bên cạnh thầy không ai khác hơn là giáo sư Snape, thầy mặc một chiếc áo chùng màu đen thường ngày.

Giáo sư Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng.

"Dồn lại đây nào! Tập hợp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm."

Thầy tằng hắng để bắt đầu.

"Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, hôm nay chính là ngày đầu tiên Câu lạc bộ mở cửa. Các trò đã là học sinh năm ba nên tôi cũng không có nói gì nhiều và ta bắt đầu bắt cặp nhé. Trước tiên thì giáo sư Snape đã đề xuất cho tôi một cặp đấu, mời Sanghyeok và Jaehyuk lên đây nào".

Hai người bước lên võ đài.

"Hãy đối diện với đối thủ của mình! Và cúi chào!"

Jaehyuk và Sanghyeok cùng nhau cúi chào.

Giáo sư Lockhart lại nói.

"Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, các trò hãy tung bùa phép của mình ra. Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi. Chúng ta không muốn có bất kỳ ai bị tai nạn nào hết. Một, Hai, Ba!!!"

Hiệu lệnh vừa hết cả hai liền vung đũa phép qua đầu và chỉa vào mặt đối thủ. Sanghyeok kêu to.

"Expelliarmus"

Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, tiếng nổ vang lên ngay dưới chân Jaehyuk khiến cậu văng ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.

Jaehyuk lọ mọ ngồi dậy, tay thì chỉnh kính, tay thì xoa xoa cái lưng.

"Ui da lưng tôi.."

Jaehyuk sau khi đứng vững thì quay lại võ đại. Cậu đưa ánh mắt bắt mãn nhìn Jihoon.

'Sao lại bắt anh đấu với người đạt 200 điểm môn Bùa Chú vậy hả?'

Jihoon nhún vai ra vẻ không biết gì hết.

'Là giáo sư Snape kêu mà, không phải em đâu.'

Jaehyuk bất lực nhìn về phía anh, cậu thấy anh không có tí gì là nao núng.

200 điểm môn Bùa Chú thì nao núng con khỉ gì?

Giáo sư Lockhart lại một lần nữa hô vang.

"Khi nãy chỉ là xé nháp, bây giờ thì chính thức bắt đầu. Một, Hai, Ba!!!"

Jaehyuk chỉa đũa về phía Sanghyeok, hô to câu thần chú.

"Impedimenta"

"Protego"

Một lớp màn chắn trắng trong suốt bao bọc lấy cả người anh, câu thần chú Jaehyuk vừa tung ra đâm vào màn chắn rồi tan biến. Cậu nuốt ực một cái, đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, Jaehyuk chuẩn bị tiếp nhận đợt phản công của anh.

Sanghyeok chỉa đũa phép vào khoảng trống dưới chân Jaehyuk.

"Bombarda"

Một vụ nổ nhỏ xảy ra ngay sát dưới chân Jaehyuk, cậu hoảng sợ nhảy lên cao, Sanghyeok nhân cơ hội đó tấn công.

"Sectum-" [Sectumsempra là một câu thần chú nguy hiểm cắt đối thủ của bạn bằng một lưỡi kiếm vô hình. Phép thuật này rất mạnh và có thể gây ra một lượng sát thương lớn, nhưng nó cũng có thể gây nguy hiểm nếu không được sử dụng cẩn thận.]

Chưa kịp hô xong thì bị Jaehyuk cắt ngang.

"Ê!!! Đừng đừng anh ơi, anh nỡ lòng nào dùng câu thần chú đó hả?"

Sanghyeok nghe thế thì dừng lại.

"Vậy thì đổi."

"Stupefy"

Một luồn sáng đánh thẳng vào người Jaehyuk, cậu choáng váng lùi về sau vài bước, Sanghyeok tung chiêu cuối cùng.

"Expelliarmus."

Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân Jaehyuk khiến cậu văng ra sau, rớt khỏi võ đài, đũa phép văng ra xa. Sanghyeok toàn thắng.

Đám nhóc Gryffindor vỗ tay ăn mừng lần chiến thắng thứ mấy chục của Sanghyeok. Anh cùng với tụi nhỏ đập tay với nhau, trận đấu tay đôi kết thúc với chiến thắng thuộc về nhà Gryffindor.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro