XIV. Rắn Khổng Lồ Ba Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tóm tắt chap trước:

Sau khi Jihoon và Sanghyeok tụ hợp với đám nhóc, cả bọn liền bắt đầu cuộc hành trình. Đi được một đoạn Wooje liền kêu lên rằng mình vừa mua được một cây búa có thể phóng to, thu nhỏ thậm chí là phát ra tiếng nhạc. Cứ ngỡ đó chỉ là một món đồ chơi bình thường thì một hàng nút bấm đột nhiên hiện ra trên cây búa. Cho tới khi Jihoon và Sanghyeok nhận ra sự khác lạ thì mọi chuyện cũng đã muộn. Một luồng sức mạnh to lớn san phẳng một mảnh đất nhỏ, cả bọn tá hỏa với sự công kích đầy nguy hiểm của cây búa. Lấy lại bình tĩnh Sanghyeok và Jihoon mới bắt đầu giải thích nguồn gốc của nó, sự thật cũng dần được tiết lộ.

Một luồng sức mạnh mới đã được khai phá, cuộc hành trình ngày càng kịch tính. Sức mạnh mới vừa xuất hiện, thử thách đầu tiên cũng xuất hiện.

+

Cả bọn bắt đầu cất bước tiến về phía trước, đi càng lúc càng sâu vào trong khu rừng tối đen, thế nhưng suốt quãng đường đi lại không có điều gì kì lạ xảy ra, chỉ giống như đang đi dạo trong một khu rừng bình thường.

Minseok cố gắng vừa đi vừa điều chỉnh nhịp thở để tránh bị mất sức, đi một lúc lâu mà mọi thứ vẫn bình thường thì chính là bất bình thường, cũng vì thế sự cảnh giác trong người em nâng cao nhưng suy cho cùng nếu mọi thứ vẫn bình thường thì không phải là một điều tốt hay sao?

Nhưng rồi Minseok chợt nhận thấy có một cái gì đó không đúng đang diễn ra, em hướng mắt về phía trước đếm số đầu người.

Hyeonjoon đang nắm lấy tay Wooje đi cách em và Minhyung một sải tay, Jihoon và anh Sanghyeok là người dẫn đầu vậy thì hơi thở ở phía sau lưng em...là của ai?

Quan trọng hơn hết là không chỉ một mà là ba.

Minseok run run siết chặt tay Minhyung, cậu đi ở phía trước thấy hành động lạ này của em liền quan tâm lo lắng, nhưng ở phía trước là một con dốc đầy đá và rễ cây nên Minhyung chỉ nắm lấy tay em xoa xoa an ủi, còn đầu thì vẫn nhìn về phía trước. Cho tới khi đã đến chỗ bằng phẳng, Minhyung lùi lại đi song song với em, cậu quay sang hỏi han.

"Em sao vậy? Mệt lắm hả? Sao mà nhợt nhạt vậy nè."

"Ở phía sau em...cái thứ đó đã đi theo chúng ta suốt quãng đường.."

"S-Sao cơ..?"

Minhyung như máy móc hết dầu chậm chạp quay ra sau, cậu cứng người khi thấy cái thứ đã đi theo sau mình và em suốt cả một đoạn đường. Còn Minseok thì như đoạn băng bị hư, em đứng hình chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người đang dần đi khuất, em thầm cầu nguyện là một trong bốn người hãy mau mau quay đầu lại đi.

May sao ông trời như nghe thấy lời khẩn cầu từ tận đáy lòng của em.

Wooje nắm lấy tay anh người yêu đang tung tăng vừa đi vừa ngậm kẹo, rồi nó bất chợt quay đầu như có người đang kêu tên mình.

Ngay lập tức cái thứ đang ở sau lưng Minhyung và Minseok đã rơi vào mắt Wooje, nó sợ đến mức bay cả màu, cố gắng giữ bình tĩnh kêu 3 người anh của mình.

"M-Mọi người ơi..."

Hyeonjoon nghe giọng em run run liền quay sang.

"Em bé bị gì vậy?"

"P-Phía sau..anh Minseok và anh Minhyung...c-có"

Hyeonjoon thấy em ăn nói lắp bắp liền quay ra sau nhìn theo hướng tay của em mà tá hỏa.

"Lạy Merlin..!"

"Anh Jihoon, anh Sanghyeok!!!"

Hai người đang đi băng băng nghe tiếng gọi cũng quay đầu, Jihoon nhìn cái thứ đang đứng sừng sững ở phía xa mà xám hồn.

"Ôi trời..."

"Gì vậy Jihun?"

Sanghyeok nhìn ra sau lưng, anh sảng hồn khi cái thứ đang đứng sát sau lưng hai người em của mình. Là một con rắn to lớn dài ngoằn và điều quan trọng ở đây là nó có tới tận 3 cái đầu.

Sanghyeok nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, anh hét lớn về phía Minhyung và Minseok.

"Mau chạy đi chứ! Đứng đó múa lửa với nó hả?!"

Tiếng hét của Sanghyeok vừa dứt, Minseok và Minhyung vắt chân lên cổ chạy đi, con rắn khổng lồ nhận thấy có sự bất thường nó cũng bắt đầu khai triển đợt tấn công đầu tiên. Nó lia mắt nhìn con mồi đang chạy tán loạn xung quanh, không nhanh không chậm ngẩng cao đầu lên trời cao, trông nó như đang lấy hơi. Ngay sau đó nó nhào cái đầu kinh tởm về phía Minseok và Minhyung đang chạy, 3 cái miệng gớm ghiếc há to, hàm răng mọc chi chít nhọn hoắc trong vô cùng đáng sợ. Nó chỉ mới gào lên một tiếng, chim chóc thú vật trong rừng đã bay chạy tán loạn.

Nó nhìn 6 người đang co cụm chạy trốn mà thích thú không thôi, trông cứ như mấy món đồ chơi nhỏ bé đang cố gắng khiến cho nó vui.

Chạy được một đoạn khá xa Sanghyeok mới quay đầu kiểm tra, thấy 4 đứa em theo sát phía sau anh mới thở phào. Sanghyeok lại nheo mắt nhìn về hướng xa xa, thấy vô cùng kì lạ, tuy không thấy được phần đầu nhưng phần thân dưới của nó vẫn hiện ra rất rõ.

Con rắn khổng lồ đó không di chuyển.

Sanghyeok rất nhanh đã nhận ra sự khác thường anh ngay lập tức kêu mọi người dừng lại. Sanghyeok cùng với hơi thở gấp rút dặn dò mọi người.

"Phù..mấy đứa nghe cho rõ đây! Khoảng thời gian tới phải cố gắng bám sát bọn anh, anh dám chắc là cái thứ xấu xí đó muốn chơi trò mèo vờn chuột với ta, vậy nên 2 trong 4 đứa tụi mày nhất định phải nắm chặt tay nhau, có chết cũng không được buông ra! Nghe rõ chưa?!"

"Rõ!!!"

"Nếu bị tách ra phải luôn dùng câu thần chú tín hiệu để theo dõi lẫn nhau và kịp thời giúp đỡ cũng như không để lạc nhau."

Wooje giơ tay hỏi ý kiến của anh.

"Vậy tụi em có được tấn công nó không?"

"Kể từ giờ phút này, nếu có bất cứ thứ gì gây nguy hiểm đến tính mạng của tụi em thì cứ việc tấn công, nếu nó đã phát động tấn công vậy thì chúng ta cũng sẽ đáp trả. Cứ dùng câu thần chú mạnh nhất, nếu giết được nó luôn thì càng tốt. Tụi mày biết nên dùng câu thần chú nào đúng chứ? Nếu lần này làm không tốt thì chắc chắn sau khi quay về, anh sẽ nhúng đầu tụi mày vào hồ nước đen. anh cá là tụi mày không thích điều đó đâu, đúng chứ?"

"Vâng!"

Wooje lè lưỡi.

"Eo ơi nghĩ tới đã thấy khiếp."

Jihoon ở bên cạnh cất tiếng.

"Mình mau đi thôi."

"Ừ."

Cả đám lại bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy, quả thật đúng như Sanghyeok đã nói. Con rắn khổng lồ đó đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng con mồi đang dần chạy khuất, nó rống lên một tiếng phấn khích rồi chui thẳng xuống lòng đất, mất dạng.

Trong cả quá trình nó trốn xuống đất đều được Minseok thu hết vào mắt, thấy nó đã bắt đầu đi săn em ngay lập tức hét.

"Mọi người! Nó chui xuống lòng đất rồi!!!"

Sanghyeok nghe thấy lời em liền nghi hoặc.

"Lòng đất?"

"Thôi chết rồi! Mấy đứa đứng im!!!"

Cả bọn nhận được lệnh ngay lập tức dừng lại, đứng im bất động. Cả đám đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán nhớ lại những gì mình đã học được.

Rắn là động vật không tai, không mũi, nhưng lại rất thính và rất tinh, có thể nghe và đánh hơi thấy mùi từ rất xa. Khi ở trong bóng tối rắn sẽ chuyển sự chênh lệch giữa nhiệt độ môi trường và cơ thể ấm áp của nạn nhân thành tín hiệu điện dẫn con rắn đến vị trí của con mồi.

Sanghyeok cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

"Mấy đứa cũng đang nghĩ đến cách loài rắn săn mồi đúng không? Hãy nhớ kĩ nhé, tuy bây giờ không phải là trời tối nhưng bởi vì khu rừng này có quá nhiều cây cối, dẫn đến việc ánh nắng không thể lọt vào, vậy nên chúng ta chính là đang ở trong bóng tối."

Wooje cảm thấy có chút kì lạ, từ nhỏ nó đã được dạy có gì khó hiểu phải ngay lập tức hỏi, nếu cứ giữ im lặng thì sự im lặng lúc bấy giờ chính là ngòi nổ khiến chúng ta chết đi.

"Rắn chuyển sự chênh lệch giữa nhiệt môi trường và cơ thể ấm áp của con người để tìm ra vị trí vậy thì tại sao chúng ta phải đứng im ạ?"

Jihoon phì cười, cậu quay đầu giải đáp thắc mắc cho Wooje đây cũng là lần đầu tiên cậu dành lời khen cho cậu nhóc nhỏ.

"Câu hỏi hay lắm. Mấy đứa nhìn thấy rất rõ hình dáng cơ thể của nó đúng chứ? Cái thứ xấu xí đó có tận 3 cái đầu, đồng nghĩa với việc thính giác và sự tinh vi của chúng tăng lên gấp trăm lần."

"Em vẫn chưa hiểu lắm.."

Minseok thay Jihoon tiếp tục giải thích.

"Nói cho dễ hiểu, nó có 3 cái đầu, thính giác và sự tinh vi tăng lên gấp trăm lần đồng nghĩa với việc nó có thể cảm nhận được sự di chuyển khi chúng ta chạm chân lên mặt đất và khi chúng ta chạy, sự nguy hiểm sẽ tăng lên gấp đôi."

Wooje gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Nếu ta chạy...nó sẽ không chỉ chuyển sự chênh lệch nhiệt mà nó còn cảm nhận được sự di chuyển, quan trọng hơn hết khi ta chạy nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên tới khi đó chết còn nhanh hơn."

"Giỏi lắm."

Wooje nhận được lời khen của anh Sanghyeok liền vui đến mở cờ trong bụng. Nhưng rất nhanh sau đó mọi người lấy lại sự điềm tĩnh bắt đầu quan sát thật kĩ xung quanh. Jihoon nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của người yêu, cậu nhìn chòng chọc xuống mặt đất tĩnh lặng, một lúc lâu sau Jihoon mới trầm mặc cất tiếng với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, cậu siết chặt tay anh.

"Chúng ta cần phải bay lên. Giờ thì câu nói 'có trời mới cứu được' đã ứng nghiệm rồi."

Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon rồi lại cúi xuống nhìn mặt đất. Anh thở hắt ra một hơi, cầm chặt cây đũa sẵn sàng phun ra câu thần chú. Cả bọn nhận thấy được sự nghiêm trọng cũng lăm le cây đũa trong tay, nhớ lại những câu thần chú quan trọng.

'Phải bay lên, bằng bất cứ giá nào cũng phải bay lên!!!'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro