XV. Trốn Thoát Kịp Thời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Phần cuối chap trước:

Jihoon nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của người yêu, cậu nhìn chòng chọc xuống mặt đất tĩnh lặng, một lúc lâu sau Jihoon mới trầm mặc cất tiếng với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, cậu siết chặt tay anh.

"Chúng ta cần phải bay lên. Giờ thì câu nói 'có trời mới cứu được' đã ứng nghiệm rồi."

Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon rồi lại cúi xuống nhìn mặt đất. Anh thở hắt ra một hơi, cầm chặt cây đũa sẵn sàng phun ra câu thần chú. Cả bọn nhận thấy được sự nghiêm trọng cũng lăm le cây đũa trong tay, nhớ lại những câu thần chú quan trọng.

'Phải bay lên, bằng bất cứ giá nào cũng phải bay lên!!!'

---

Cả bọn chăm chú nhìn xuống mặt đất, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được đất cát đang nảy lên nảy xuống như thể nó đang nhảy theo một bản nhạc mạnh. Jihoon hít sâu vào một hơi bắt đầu chỉ đạo.

"Nắm chặt đũa phép, chuẩn bị thần chú. Anh đếm nhé."

"1.."

Tiếng đếm vang lên 1 số, nhịp tim cũng đập tăng thêm 1 nhịp. Lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn xuống mặt đất đang run lên từng hồi, tiếng đếm truyền ra từ miệng của Jihoon như hồi chuông cuối cùng dùng để cứu vớt tính mạng của mọi người. Nhưng nếu chậm một nhịp, thì đây chính là hồi chuông báo tử.

"2.."

'Chạy không được, đứng cũng không xong. Vậy thì chỉ có thể bay lên.'

"3!!!"

Cả đám đồng loạt chỉa đũa hướng xuống mặt đất, hét to.

"Unsupported Flight!!!"

Câu thần chú vừa dứt, lần lượt từng người như tên lửa phóng thẳng lên trời cao. Vừa bay khỏi mặt đất thì 0.5 giây sau, từ phía dưới lòng đất run động dữ dội rồi ba cái đầu rắn với cái miệng há to phá đất lao lên, nếu chậm một chút nữa thì nơi mà mọi người đang ở là trong bụng con rắn chứ không phải là trên bầu trời.

Con rắn thấy con mồi của mình đã bị vụt mất thì liền gầm lên một tiếng rồi nó duỗi thẳng cơ thể dài ngoằn của mình ra cố gắng bắt lấy con mồi. Nó như cái cột to lớn đâm xuyên ra khỏi ngọn cây dày đặc.

Sanghyeok đưa mắt nhìn xuống khung cảnh ghê tợn đó, anh sợ đến toát mồ hôi. Đột nhiên ánh mắt của anh rơi vào người Minseok, em đang dần rơi xuống, anh hét toáng lên.

"MINSEOK!!!"

Minhyung đang hướng mắt lên trời nghe thấy anh lớn kêu tên bạn nhỏ của mình liền ngay lặp tức cúi xuống nhìn. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu.

Ba cái đầu khổng lồ đang há to khuôn miệng gớm ghiếc cố gắng nâng cao người bắt lấy con mồi và con mồi của chúng là Minseok, người đang dần tuột xuống.

Minhyung hoảng loạn tìm lại sự bình tĩnh, cậu chĩa đũa phép về hướng của em hô to câu thần chú.

"Mobilicorpus!!!"

Minseok cảm nhận được như thể đang có một bàn tay ôm chặt lấy eo của mình nâng lên và di chuyển theo hướng đầu đũa mà Minhyung đang điều khiển, dần dần lên chỗ của cậu.

Minhyung vừa chạm được tay Minseok liền ngay lặp tức ôm chằm lấy em không buông. Ngay sau khi đáp xuống mặt đất, Minhyung không thèm nghỉ ngơi chỉ lo xem xem Minseok có bị thương chỗ nào hay không.

Cậu xoay người em 360°, xem tới xem lui. Minseok hình như đã thấy được cái gì đó rồi.

"Oaa có hẳn 50 Minhyungie luôn nè."

Sanghyeok ở bên cạnh thấy Minseok bị xoay đến mức ngu người liền co tay thành nắm đấm, đấm cái binh vào đầu Minhyung.

Cậu ăn đau thì kêu lên một tiếng rồi lăn cù ra đất ôm đầu.

"Uidaaaaa, người mỏng lét mà đánh đau vậy trời..!"

Sanghyeok bình thản đáp lại.

"Thợ thần chú mà em."

Sanghyeok đá Minhyung qua một bên, anh đi đến bên cạnh hỏi han Minseok.

"Có sao không?"

Minseok nghe thấy anh hỏi nhưng chẳng thể trả lời ngay, em lắc lắc cái đầu cố gắng xóa bỏ 29 minhyung ra khỏi đầu.

"E-Em không sao...có hơi chóng mặt một chút.."

Lúc này Wooje đột nhiên hét to.

"Mọi người ơi, quỷ tới!!!"

Thằng nhóc treo trên mặt vẻ hoảng sợ, nó nắm cái vạt áo kéo lên cao, hai chân hoạt động hết công suất chạy vù vù thành một hình tròn.

"Trời ơi cứu tui cứu tui cứu cuộc đời phù thủy vớiiiii"

Năm đứa nghệch mặt nhìn cậu em út đang la hét thất thanh chạy vòng tròn tại chỗ, Hyeonjoon thở dài chạy theo lôi cổ nó về chổ cũ. Wooje bị cậu nắm áo kéo về, nó giãy dụa không ngừng.

"Thả raaaaa, thả em raaaa nó ăn thịt em bây giờ, em còn nhỏ lắm!!!"

"Em đi đánh quái vật mà em chạy là sao?"

Wooje nghe bồ mình nói xong thì đơ mặt ra.

"Ủa? Ừ nhỉ em đi đánh quái vật mà...haha.."

"haha...huhu nhưng mà em không muốn bị ăn thịt đâuuu"

Trong lúc Wooje đang khóc to thì con rắn trốn bên dưới lòng đất đã phát giác ra địa điểm con mồi đang trốn, nó chậm rãi trườn dưới lớp đất đá từ từ tiếp cận con mồi. Khi đã xác định được địa điểm, nó vào thế tấn công, đôi mắt của nó lóe lên ánh sáng đỏ. Chớp một cái liền phóng thẳng lên chỗ mà nó đã xác định.

Với giác quan của một tấn thủ đã vô địch quidditch nhiều lần liên tiếp thì Hyeonjoon và Minhyung rất nhanh đã nhận ra sự hiện diện của một vật thể sống khác. Hyeonjoon bình tĩnh mở lời.

"Có cái gì đó đang tới.."

Minhyung liền bồi thêm một câu.

"Nó đang ở dưới chân chúng ta."

Minseok nhăn mặt.

"Lại nữa hả?"

Wooje nắm lấy tay Minseok kéo em đứng dậy, mặt nó mếu máo đến đáng thương.

"Nữa cái gì mà nữa chạy nhanh lên!!!"

Sáu đứa dùng hết sức lực cố gắng thoát khỏi con rắn ngoằn kia. Nhưng với cơ thể của một con người thì làm sao so được với con rắn dài cả thước mà còn khổng lổ chứ. Lại thêm việc vừa chạy vừa bàn chiến thuật khiến cho cả bọn phải hít thở bằng miệng và mũi, sức lực bị rút đến cùng cực.

Minseok và Wooje dần dần chạy chậm lại rồi bị tuột hẳn ở phía sau, con rắn thấy con mồi đang dâng lên đến miệng liền được đà hưng phấn, chúng há to cái miệng chực chờ nuốt hai người vào bụng.

Con rắn này thông minh, tốc độ di chuyển lại cực nhanh nhưng chúng lại có tới ba cái đầu, tuy chỉ có một cái thân nhưng đối với cá nhân thì tụi nó luôn cho rằng mình là duy nhất và khi con mồi xuất hiện trước mặt thì tất nhiên là cái đầu nào cũng muốn mình là đứa được ăn.

Người ta thường nói đứa trẻ hiểu chuyện thì không đủ ăn, đứa trẻ ngoan thì ăn vừa đủ, đứa trẻ ranh ma thì no bụng. Nhưng đứa trẻ đói thì thường làm những chuyện ngu si.

Con rắn với ba cái đầu nhắm thẳng mục tiêu mà lao tới, bởi vì không đứa nào nhường đứa nào nên khi sắp ngoạm được hai người thì bọn nó va chạm mạnh vào nhau, chúng gầm lên một tiếng. Con ở giữa ủi thẳng đầu vào người Minseok và Wooje, hất hai đứa văng ra xa theo hai hướng khác nhau.

"AAAAAAA"

"UIDAAAA"

Minhyung và Hyeonjoon chạy ở phía trước nghe thấy tiếng la quen thuộc thì quay đầu ra sau, cả hai đồng thanh hét lên.

"TRỜI ƠI BỒ TUI!"

"Bồ đợi anh, anh đỡ bồ liền nè!!!"

Bọn nó nhanh chóng quay đầu rẻ hai hướng khác nhau, chạy đến cạnh bồ mình. Minhyung dang tay hứng Minseok một cách gọn hơ nhưng vì đang đứng trên mặt đất không bằng phẳng nên cả hai té ngược ra sau, lăn mấy chục vòng trên đống lá vàng. Minhyung ôm chặt lấy Minseok tránh cho em bị thương, mãi tới khi cơ thể va phải thân cây, chổng cả mông lên trời mới dừng lại.

Ở bên này Hyeonjoon cũng lao đến đỡ bồ như Minhyung, mỗi tội cậu chạy tới hơi chậm nên chỉ đành lấy thân mình ra đỡ Wooje. Hyeonjoon lao mình xuống lớp đất hai tay hai chân dang rộng như lưới nhện đang đón con mồi, Wooje như tên lửa gắn định vị lao thẳng tới chỗ Hyeonjoon, khi thấy đã quá tầm nó liền dang hai tay bơi như vịt trên không trung cố gắng chỉnh hướng.

Wooje thuận lợi đáp xuống người cậu, lưng đập mạnh xuống nền đất, khiến cho cậu mất thở.

"Ặc...ặc..khụ khụ.."

Wooje lọ mọ ngồi dậy, nó kéo Hyeonjoon lên, cậu cả mặt ngu ngơ mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh.

"Tới thiên đường rồi hả..?"

"Thiên đường gì hả? Anh đừng có làm em sợ nha!!!"

Hyeonjoon đung ngón tay chỉ vào mặt Wooje.

"Woaaa anh thấy người đẹp rồi nè người đẹp này mặt hơi bướng nha."

Wooje nghe thấy anh bồ vừa khen nó đẹp xong liền chê nó bướng thì tức giận vỗ thẳng lên đầu cậu.

*bốp*

"Bướng cái gì? Tỉnh lại coi!!!"

"Uiiii...tỉnh rồi tỉnh rồi đừng đánh nữa."

Wooje dùng đũa phép bắn liên tiếp hai tín hiệu báo cho mọi người rằng hai trong sáu người đã an toàn, làm xong nó đỡ Hyeonjoon trên vai tìm chỗ an toàn để tạm thời trốn đi.

Sau khi yên vị thì trên trời vang lên một tiếng nổ lớn với hai tia sáng.

"Bốn trên sáu vậy là còn hai người nữa. Không biết hai người còn lại là ai nữa. Aishhh con rắn chết tiệt!!!"

Hyeonjoon đang cố gắng hít thở cũng quay sang trấn an em.

"Chắc là họ cũng đang tìm chỗ trốn giống mình nên cần sự im lặng để không thu hút sự chú ý của con rắn đó đấy."

"Vậy ạ.."

Lời vừa dứt lại có thêm hai tiếng nổ vang lên, Wooje ló đầu ra xem. Là hai tia sáng, vậy là ổn cả rồi, cả bọn đều ổn rồi.

Nhưng giờ nào còn chưa tiêu diệt được con rắn khổng lồ thì giờ đó cả bọn vẫn đang đặt một chân trước mặt tử thần.

Giờ phút này trong đầu sáu người đều treo cùng một suy nghĩ.

'Lớp vẩy của nó quá dày, phép thuật gần như không chạm được đến lớp thịt của nó. Nếu đánh chính diện đã không si nhê gì với nó, vậy thì đánh lén. Nhắm vào những phần mềm mà đánh.'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro