XVI. Cận Kề Cái Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Phần cuối chap trước:

Wooje dùng đũa phép bắn liên tiếp hai tín hiệu báo cho mọi người rằng hai trong sáu người đã an toàn, làm xong nó đỡ Hyeonjoon trên vai tìm chỗ an toàn để tạm thời trốn đi.

Sau khi yên vị thì trên trời vang lên một tiếng nổ lớn với hai tia sáng.

"Bốn trên sáu vậy là còn hai người nữa. Không biết hai người còn lại là ai nữa. Aishhh con rắn chết tiệt!!!"

Hyeonjoon đang cố gắng hít thở cũng quay sang trấn an em.

"Chắc là họ cũng đang tìm chỗ trốn giống mình nên cần sự im lặng để không thu hút sự chú ý của con rắn đó đấy."

"Vậy ạ.."

Lời vừa dứt lại có thêm hai tiếng nổ vang lên, Wooje ló đầu ra xem. Là hai tia sáng, vậy là ổn cả rồi, cả bọn đều ổn rồi.

Nhưng giờ nào còn chưa tiêu diệt được con rắn khổng lồ thì giờ đó cả bọn vẫn đang đặt một chân trước mặt tử thần.

Giờ phút này trong đầu sáu người đều treo cùng một suy nghĩ.

'Lớp vẩy của nó quá dày, phép thuật gần như không chạm được đến lớp thịt của nó. Nếu đánh chính diện đã không si nhê gì với nó, vậy thì đánh lén. Nhắm vào những phần mềm mà đánh.'

---

Sanghyeok vừa chạy vừa quay đầu ra sau nhìn các em của mình bị đánh cho chạy tứ tung mà lo lắng không thôi, anh xoay người định quay lại thì bị Jihoon nắm lấy cổ tay kéo ngược trở lại, cậu la anh một trận ra trò.

"Anh đi đâu? Quay lại đó là nó nuốt anh vào bụng như chơi đấy, anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho mình chứ!"

"Nh-Nhưng mà.."

"Nhưng nhị cái gì chứ, đi mau! Tụi nhỏ sẽ tự lo được thôi, anh cứ chiều tụi nó như thế là toang đấy. Lỡ sau này không có anh thì tụi nó làm sao đây? Anh phải để tụi nó vào sinh ra tử một lần mới trưởng thành được chứ."

"Anh biết rồi mà."

Lời vừa dứt, trên trời liền vang lên hai tiếng nổ lớn, cả hai đưa mắt nhìn lên các tia pháo hoa đang nở rộ. Cục đá đang treo trong lòng anh cuối cùng cũng đã được tháo ra, nhẹ nhõm không thôi.

Jihoon nắm lấy tay anh đan chặt vào tay mình, cậu xoa nhẹ mu bàn tay có chút run rẩy, nhẹ giọng trấn an.

"Anh đừng lo quá, tụi nhỏ rất giỏi mà. Mình đi anh nhé."

"Ừm.."

Sanghyeok gật đầu rồi cất bước đi theo sau Jihoon, trước khi đi anh hướng đũa phép lên trời.

"Periculum"

Hai tia sáng phóng ra từ đầu đũa bay thẳng lên trên không rồi nổ vang trời, tiếp theo đó lại có thêm hai tia phóng lên từ hướng khác. Sanghyeok nhìn tia sáng đang dần tan biến anh mới thấy yên lòng mà đi theo Jihoon tìm chỗ an toàn, chờ thời cơ tấn công.

+

Minseok cùng với Minhyung sau khi đáp đất an toàn thì lọ mọ bò dậy, em vừa phóng tín hiệu xong liền nắm lấy tay người yêu chạy bán sống bán chết, mặc kệ con rắn có đuổi theo hay không.

Con quái vật với hình thù khổng lồ nhìn theo con mồi đang phân chia bốn phương tám hướng, nó bực dọc gầm lên một tiếng dài, ba cái đầu xoay trái xoay phải một lúc thì nó quyết định đuổi theo Minseok và Minhyung.

Em quay đầu nhìn ra sau thấy con rắn đang đuổi theo liền sợ đến chửi thề.

"Con mẹ nó! Nó đang đuổi theo tụi mình!!!"

Cả hai đứa vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng suy cho cùng hai chân thì làm sao chạy lại cái thứ không có chân. Con rắn càng lúc càng áp sát vào người của cả hai, thậm chí Minhyung còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả vào lưng mình, cậu hoảng sợ tới mức muốn khụy chân xuống đất.

Con rắn khổng lồ chớp thời cơ cả hai đang chậm lại, nó há to cái miệng với hàm răng nhọn mọc chi chít không thẳng hàng táp tới.

Vào những giây phút cuối cùng Minhyung nắm lấy tay em nhảy vào một cái hố sâu dưới góc cây cổ thụ không thấy đáy tối đen như mực, tiếng hét thất thanh vang khắp khu rừng. Bốn người đang trốn ở một góc nghe thấy chất giọng quen thuộc này thì vô cùng lo lắng.

Ở bên này, hai đứa lăn mấy chục vòng trong habg cho tới khi chạm đến đáy mới dừng lại. Minseok hoảng loạn cầm cái đũa phép trong tay nhưng không tung ra được câu thần chú nào. Minhyung bình tĩnh thắp sáng bằng thần chú Lumos, cậu soi đèn sang phía em thì sót xa không thôi.

Phần áo chùng của em rách nát vì cú tấn công vừa rồi, may sao nó chỉ cắn được lớp áo chùng bên ngoài còn lại thì không có thương tích gì. Nhưng vì quá hoảng sợ nên Minseok bị sốc đến đơ người, tay cầm đũa phép run rẩy không ngừng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa hang. Minhyung lo lắng ôm lấy em để đầu em tựa vào ngực mình, cậu nhẹ giọng trấn an em.

"Không sao, không sao rồi tụi mình đã an toàn rồi, em cứ bình tĩnh chậm rãi hít thở, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh cần em bình tĩnh để đi cùng anh. Nếu em không ổn anh cũng sẽ không ổn, anh có thể bảo vệ em nhưng anh cần phải chú tâm vào hướng di chuyển của nó, vì thế anh cần em của anh phải bình tĩnh lại, nhé?"

Minseok tuy rất sợ nhưng em biết rất rõ nếu bây giờ sợ hãi trong hoàn cảnh này thì sẽ mất mạng như chơi lại còn trở thành gánh nặng cho đồng đội, em nghe lời Minhyung chậm rãi hít vào thở ra rồi nhẹ gật đầu.

"Vâng, em ổn.."

Minhyung cẩn thận xoa nhẹ lưng em, cậu vừa giữ bình tĩnh vừa nghĩ cách trốn ra ngoài để không trở thành bữa ăn của cái thứ xấu xí kia.

*rầm*

Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách thì con rắn lại tấn công thêm lần thứ hai, có vẻ sau khi bị đùa giỡn nhiều lần nó đã trở nên tức giận cọc cằn hơn, cái bụng đói không cho phép nó chơi trò mèo vờn chuột với con mồi nữa, lần này nó nhất định phải nuốt thứ đồ ăn ngon lành này vào bụng.

*rầm* *rầm* *rầm*

"Ah..!"

Minseok hoảng loạn ôm chặt lấy Minhyung khóc không ra nước mắt. Con rắn dùng cái đầu cứng cáp như đá của mình đập thẳng vào cái lỗ nhỏ dưới góc cây. Lần thứ nhất rồi lần thứ hai cho tới lần thứ ba, lúc ban đầu cái lỗ nhỏ chỉ đủ cho một người trưởng thành chui vào dần dần mở rộng ra. Tiếng lắc rắc của thân cây chịu phải va chạm mạnh truyền vào tai, khói bụi mịt mù bay tứ tung, khung cảnh càng lúc càng hỗn độn.

Minhyung ôm lấy Minseok đang thút thít cố gắng lùi ra phía sau nhưng lưng đã chạm vào đáy hang, không còn đường lui.

Nói chính xác hơn là: tiến tới không được lùi cũng không xong.

Minseok run run nắm lấy Minhyung, em vừa khóc vừa hỏi cậu trong vô vọng.

"Hức...sẽ không sao..đúng không..?"

"Ừm..sẽ không sao."

Lời nói ra là thế nhưng sự thật thì cả hai đã chuẩn bị cho việc mình sẽ biến mất khỏi cõi đời này.

*rầm* *rầm*

Lại thêm hai cú húc đâm thẳng vào miệng hang, sau bao nhiêu cố gắng ba cái đầu của nó đã có thể chui tọt vào trong hang. Minhyung ôm chặt lấy em vào lòng mình, đôi mắt cả hai dần nhắm lại chấp nhận số phận mà ông trời ban cho.

Lúc cận kề với cái chết nhưng ký ức thuở xưa lại bất chợt ùa về.

+

°
"Cún ăn kẹo không? Mình cho bạn này."

"Cảm ơn bạn, bạn không ăn sao?"

"Mình không ăn đâu nhường cho bạn đấy, thấy bạn ăn ngon mình cũng thấy ngọt."

"Nghe cứ như bạn là mình, mình là bạn ấy."

"Chúng ta là một thể mà, chỉ cần luôn hướng về phía nhau thì cái gì cũng có thể cảm nhận được."

°
"Gấu ơi, mình cũng muốn ăn kem."

"Kem sao? Bạn đợi mình chút."

Thế là Minhyung lon ton chạy đến chỗ anh Sanghyeok em xòe bàn tay tròn tròn ra trước mặt anh.

"Chú ơi, em cũng muốn ăn kem."

"Mày gọi anh là anh thì mày chết hay sao mà cứ kêu chú mãi vậy?"

"Mẹ dặn em thế mà."

"Nè cầm lấy."

"Cảm ơn chú."

"...."

Minhyung tung tăng ôm hộp kem chạy đi.

"Minseokie để mình đút bạn nhé, bạn a đi."

"aaaaa"

°
"Đầu năm đi mua đồ mình đã bảo với cậu cái vạc này không ổn, mà cậu lại không tin mình." - Minseok

"Tớ thấy cái màu này đẹp mà." - Minhyung uất ức

"Em nên nghe lời bồ em đi." - Sanghyeok

"Bồ em?" - Minhyung nghệch mặt

Sanghyeok thấy phản ứng này của nhóc thì cũng ngầm hiểu, anh cố gắng chữa cháy.

"Đúng rồi, không phải mọi người ở đây hay gọi bạn của mình là bồ sao."

Minhyung gật gật đầu.

"Ừ nhỉ, hợp lí phết."

Minseok ngồi ở cạnh bĩu môi.

"Minhyung là đồ ngốc!"

"Ơ sao lại mắng tớ?"

Minseok nghe thế thì càng giận hơn, cậu nhóc dậm chân đi ra khỏi bàn ăn, đứng trước mặt Minhyung hét lớn.

"Hừ..ngốc nhất trên đời luôn!"


"Tớ có thể biến cái cốc thành con rùa đó."

Minhyung hớn hở nhìn em.

"Thật sao? Cậu làm thử đi."

Minseok đưa đũa đến trước cái cốc.

"Teacup."

Cái cốc đã thật sự biến thành con rùa.

"Woaaa Minseokie giỏi quá."

°
"Còn Minseok không phải là nhường nhịn đâu, em đối với cậu ấy vốn luôn nhẹ nhàng như thế mà, là tự nguyện không có ép buộc."

°
"Cậu là bạn của Minseokie?"

"Dạ đúng rồi ạ, chú là..?"

"Cậu chưa cần biết tôi là ai đâu, cậu thích Minseokie là thật lòng sao?"

"Dạ không chỉ thích mà còn là thương là yêu, con yêu em ấy từ tận đáy lòng."

"Cậu yêu thằng bé nhiều tới nổi có thể chết thay cho nó sao?"

"Tại sao không ạ? Con yêu em ấy vì thế con không muốn em gặp nguy hiểm, hơn nữa em ấy vẫn còn người thân ở phía sau.

"Vậy cháu có biết rằng nếu cháu chết đi thằng bé sẽ nghĩ rằng chính nó đã giết chết cháu và thằng bé sẽ không thể sống hạnh phúc mà là sống với sự dần vặt hay không?"

"Cháu biết ạ, với tính cách của Minseokie chắc chắn em ấy sẽ nghĩ như thế. Nhưng dù gì cháu cũng đã sống rất tốt, không lừa dối, không phản bội vậy thì chắc hẳn cháu sẽ được các vị thần ban cho 1 điều ước đúng không ạ?"

Người đàn ông khẽ gật đầu.

"Cháu muốn ước gì?"

"Cháu ước, cứ mỗi đêm khi Minseokie đi ngủ cháu sẽ được lẻn vào giấc mơ của em ấy, ôm em lần cuối, hôn lên trán em, lên mắt, lên môi, lên má, lên mũi, vỗ về em. Cháu muốn thông qua giấc mơ có thể giúp em cởi bỏ khúc mắc trong lòng, có thể thấy em hạnh phúc như vậy cháu cũng mãn nguyện rồi."

"Có vẻ Minseokie đã chọn đúng người rồi như vậy thì ta cũng yên tâm."

"Sao cơ ạ?"

"Đã đến lúc con nên tỉnh dậy rồi, Minseokie đã đợi con rất lâu đấy."


"M-Minhyung bạn tỉnh rồi."

"Vâng, anh tỉnh rồi, còn phải về với em chứ."

"Hức..anh ơii"

Minseok òa khóc em nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy cậu như thể đang ôm cả thế giới của mình. Minhyung vuốt lưng em khẽ nói.

"Minseok anh yêu em nhiều lắm, câu thần chú này cứ như một căn bệnh ấy nhỉ. Bệnh tật có thể cướp đi sinh mạng của anh nhưng nó không thể giết chết tình yêu anh dành cho em. Dù có thế nào trái tim anh vẫn mãi mãi trao cho em như lúc ban đầu. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, yêu anh hơn tất thảy."

"Đã quá lâu vậy tại sao em không từ bỏ anh?"

"Vì em yêu anh thật lòng, trước hàng trăm lí do từ bỏ. Em vẫn tìm thấy một lí do để quay về. Em yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần anh không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay em cũng không bao giờ buông tay anh."

"Minseokie có muốn cũng không buông tay anh được đâu, bởi vì ba của em đã chấp thuận anh rồi."

"B-Ba của em?"

"Anh đã gặp bác, bác nói em chọn đúng người rồi, bác còn nói em đã đợi anh rất lâu."

"Đáng lẽ em phải nhờ ba đánh anh vài cái, tội để em chờ lâu đến thế."

"Xin lỗi em, xin lỗi tình yêu của anh."

+

Minhyung mở toang mắt, chỉ trong phút chốc ánh mắt của cậu đã tràn đầy ánh sáng của sự sống. Ý chí sống còn thôi thúc Minhyung phản công, cậu cầm chặt đũa phép hướng về phía con rắn đang dần rút ngắn khoảng cách với cả hai. Não hoạt động hết công suất tìm ra câu thần chú phù hợp.

"Expulso"

Lời vừa dứt phía dưới thân bên phải và trái của con rắn liền phát ra một vụ nổ lớn với tốc độ cực nhanh, làn sóng xung kích hất văng cả cơ thể của của hai đứa va mạnh vào đáy hang. Bởi vì Minhyung nhắm thẳng vào phần mềm ở dưới thân của con rắn nên nó bị đả thương không ít, nó gầm lên trong đau đớn, cơ thể to lớn bắt đầu ngọ nguậy trong cái hang động bé xíu, bốn bề xung quanh run lên như động đất, những lớp đất lớn nhỏ từ bên trên rơi rớt xuống nơi hai người đang ngồi.

Con rắn vẫn không ngừng giãy giụa, cơn động đất càng lúc càng mạnh hơn, cũng vì thế mà cây đũa phép trong tay Minhyung bất cẩn rơi xuống rồi mất dạng.

Con rắn sau khi chịu đau thì nó tức giận gầm lên một tiếng, đôi mắt nó sáng quắc nhìn về phía của cả hai, lần này nó nhất định phải ăn cho bằng được, cái miệng nó há to nhào về phía trước. Trong cơn chấn động và hoảng loạn, Minhyung đưa tay mò mẫm trong bóng tối cố gắng tìm kiếm cây đũa phép vừa bị rơi nhưng kết quả là vẫn không thấy đâu.

Con rắn tấn công càng lúc càng nhanh, nó vồ vập về phía hai đứa, Minhyung nhìn cái mồm đang há to sâu không thấy đáy mà sợ đến toát mồ hôi, trong những giây phút cận kề với cái chết thì tay cậu lại vô tình va phải một thứ to lớn, theo cảm nhận mà tay mang lại thì thứ này được chạm khắc rất tinh xảo. Minhyung nghi hoặc lôi cái thứ kì lạ đấy ra ngoài, bất ngờ thốt lên.

"Cái quái gì đây?! Đây là..?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro