XVII. Cây Cung Và Mũi Tên Lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Phần cuối chap trước:

Con rắn vẫn không ngừng giãy giụa, cơn động đất càng lúc càng mạnh hơn, cũng vì thế mà cây đũa phép trong tay Minhyung bất cẩn rơi xuống rồi mất dạng.

Con rắn sau khi chịu đau thì nó tức giận gầm lên một tiếng, đôi mắt nó sáng quắc nhìn về phía của cả hai, lần này nó nhất định phải ăn cho bằng được, cái miệng nó há to nhào về phía trước. Trong cơn chấn động và hoảng loạn, Minhyung đưa tay mò mẫm trong bóng tối cố gắng tìm kiếm cây đũa phép vừa bị rơi nhưng kết quả là vẫn không thấy đâu.

Con rắn tấn công càng lúc càng nhanh, nó vồ vập về phía hai đứa, Minhyung nhìn cái mồm đang há to sâu không thấy đáy mà sợ đến toát mồ hôi, trong những giây phút cận kề với cái chết thì tay cậu lại vô tình va phải một thứ to lớn, theo cảm nhận mà tay mang lại thì thứ này được chạm khắc rất tinh xảo. Minhyung nghi hoặc lôi cái thứ kì lạ đấy ra ngoài, bất ngờ thốt lên.

"Cái quái gì đây?! Đây là..?"

+

Minseok đang thút thít thì thấy người yêu của mình lôi ra một thứ gì đó cong vòng, dài ngoằn. Em ngước lên nhìn thứ đồ kì lạ cứng cáp đang nằm trong tay Minhyung nhưng vì ở trong hang quá tối, cơ bản là chẳng thấy được gì.

"Cái gì vậy bạn..?"

"Anh cũng không biết nữa, tối quá. Đũa phép của bạn còn đó không?"

"Còn đây nè, em luôn cất trong áo mà."

Minseok cầm đũa phép trên tay, em nhẹ giọng hô lên câu thần chú.

"Lumos"

Một ánh sáng như đèn pin phát ra từ đầu đũa, soi rọi một khoảng lớn trong hang. Minseok hướng đũa phép về phía tay Minhyung, hình thù của thứ đồ cong vòng, dài ngoằn cũng dần hiện rõ ra.

"Là một cây cung..?"

"Cung? Sao nó lại nằm ở trong đây?"

"Anh cũng không biết...có vẻ cây cung này đã lâu đời lắm rồi."

Cây cung có màu vàng và bạc nhưng nhìn chung thì thân cung có rất nhiều chỗ trầy xước, bạc màu tượng trưng cho việc cây cung này đã có mặt ở trên đời từ rất lâu. Phần tay cầm trong rất cũ kĩ, như thể nó sẽ gãy ra làm đôi nếu dùng lực quá mạnh. Nhưng khi Minhyung cầm cây cung lên, nó lại mang cho cậu một cảm giác vững chắc và vô cùng cứng cáp. Cây cung được điêu khắc vô cùng tinh vi, đầu và đuôi cung có hình dáng như một cái đuổi sư tử được làm rất kĩ càng, thân cung nơi đặt mũi tên là hình dạng đầu của một con sư tử đang há to miệng chuẩn bị đớp lấy con mồi, mang lại cho ta một cảm giác uy nghiêm khó tả, vô cùng sống động và cực...ngầu.

Nhưng điều quan trọng nhất của cây cung thì lại không có, Minseok nhìn cây cung có màu vàng bạc cũ kĩ nhưng trong vẫn rất sang trọng, em chỉ ra phía sau.

"Không có dây cung."

Minseok soi đèn ra phía sau nơi Minhyung đã nhặt được cây cung.

"Cả mũi tên cũng không có.."

Em tìm kiếm một lúc lâu chỉ thấy cây đũa phép mà Minhyung vô tình làm rơi lúc nãy. Cậu nhìn chằm chằm vào cây cung một lúc lâu, thời gian như ngưng động.

Minhyung đưa tay chạm lên cung, vuốt nhẹ từ đầu cung đến đuôi cung, rồi dừng lại ở thân cung nơi có đầu của con sư tử, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt có phần kì lạ của sư tử, có cảm giác cây cung này không bình thường.

Minhyung chợt nhận ra cái gì đó, quay sang nói với Minseok nhưng lời chưa kịp phun ra đã phải nuốt ngược lại vào trong bụng vì con rắn đang triển khai một đợt tấn công mới. Nó dùng cái đầu cứng như đá của mình đâm vào cửa hang.

Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng con rắn đã chui lọt vào trong cái hang nhỏ xíu. Minseok nhìn thấy hàm răng sắt nhọn của nó thì hét toáng lên, em bám chặt vào người Minhyung tìm kiếm sự an toàn cuối cùng.

Con rắn giương mắt nhìn con mồi đang run rẩy mà thích thú không thôi. Minhyung tay thì xoa nhẹ lưng em an ủi, đầu thì cố gắng suy nghĩ nhớ lại những câu thần chú có mũi tên mà mình đã từng học và đọc qua trong sách.

Con rắn khổng lồ gần như mất hết kiên nhẫn, nó một lần nữa ủi mạnh người cố gắng tiến sâu hơn để chạm tới con mồi. Ngay khi sắp chạm tới thì Minhyung giơ cao cây cung trong tay lên, đôi mắt cậu kiên định, dáng vẻ giơ cung đầy uy nghiêm, oai phong. Con rắn nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy tính đe dọa và sự nguy hiểm đó của cậu, vào thời khắc mắt chạm mắt Minseok đã nhận thấy có tia bất thường trong mắt con rắn, nó đang...hoảng sợ?

Nhưng chỉ trong phút chốc dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của nó lại quay trở về, nó mặc kệ sự đe dọa của Minhyung sang một bên. Bởi vì bây giờ bụng của nó đang rất đói, nó muốn được ăn.

Nó co người lại rồi nhanh chóng bật ra như cái lò xo nhào thẳng về phía hai đứa. Nhận thấy sự tấn công của nó Minhyung kiên định nhắm chặt một bên mắt, cậu thả mình vào tư thế thoải mái nhất. Giờ phút này, Minhyung như trở thành một vị thần, đôi mắt sắc bén, thần thái uy nghiêm, kiên định và dũng mãnh. Cậu như đang khẳng định với con rắn khổng lồ trước mặt rằng.

"Tao chính là người của Gryffindor, nơi chứa những con sư tử, những vị phù thủy mạnh mẽ nhất. Để tao cho mày thấy lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ, tính táo bạo, khí phách và sĩ khí đặc biệt là sự liều lĩnh chính là như thế nào!"

Mắt nhắm chặt, cung giơ cao, sự tự tin và thần thái uy nghiêm lấn át sự sợ sệt đối với con rắn có vẻ ngoài kinh tởm này. Tay Minhyung nhẹ nhàng chạm vào phía sau của con sư tử, bàn tay lả lướt mềm mại kéo ngược về phía sau như thể ở đó có một sợi dây cung đang căng cứng, môi lẩm bẩm câu thần chú cùng lúc với lực kéo.

"Arrow-shooting Spell"

Lời vừa dứt, đôi mắt vô hồn lúc ban đầu của con sư tử đột nhiên sáng lên ánh lửa đỏ kiêu hùng, đi theo lực tay của Minhyung là một mũi tên lửa dần được hình thành, mũi tên này làm hoàn toàn từ lửa, ánh lửa đỏ phập phùng trong bóng đêm như tô điểm thêm vẻ ngoài oai phong của Minhyung, đôi mắt lóe lên một tia sáng, cậu căn chỉnh cây cung nhắm thẳng vào đôi mắt của con rắn đang nhào tới, rồi buông tay.

Mũi tên lửa hiên ngang bay trong không trung, lao thẳng về phía mục tiêu mà chủ nhân đã chỉ định và phân phó sự tấn công cho nó. Nó đã không làm cho chủ nhân của mình thất vọng.

Mũi tên bay thẳng xuyên thủng vào nhãn cầu bên phải đỏ như máu của con rắn ở giữa rồi bốc cháy nướng chín mắt phải của nó. Con rắn ở giữa đau đớn không nguôi, nó giãy giụa trong cái hang nhỏ xíu, tiếng gầm thét của nó vang khắp khu rừng, chim chóc trong rừng hoảng sợ bay tán loạn trên không trung. Bốn người đang đi tìm kiếm ở bên ngoài, thấy cảnh tượng và tiếng hét kinh hoàng này mà sợ đến bay hồn bạc vía.

Ở trong hang, mùi thịt chín đã lan tỏa khắp ngóc nghách, tiếng gào thét dữ dội khiến Minseok choáng váng hết cả đầu. Nhưng Minhyung vẫn không có gì là lay động, cậu vẫn hiên ngang oai phong không có chút gì là sợ hãi. Cây cung lại một lần nữa vươn cao, bàn tay uyển chuyển kéo cung, môi phun ra câu thần chú thứ hai.

"Arrow-shooting Spell"

Mũi tên lửa dần được hình thành theo đường kéo, căn chỉnh dây cung, rồi buông tay. Mũi tên lần này nhắm đến con rắn thứ ba bên phải, mũi tên lao thẳng đến mắt trái của con rắn, mùi thịt được nướng chín càng lúc càng dày đặc.

Minseok ngẩng đầu nhìn dáng vẻ uy nghiêm này của Minhyung chẳng mấy chốc đã khiến cho sự sợ hãi trong lòng em bay sạch. Bởi vì em tin rằng, khi nào Minhyung còn đứng ở đây em nhất định sẽ được an toan.

Minseok quả quyết thoát khỏi vòng tay của Minhyung, em chạy ra cuối hang đặt hai bàn tay nhỏ của mình chạm lên lớp đất cứng ngắc, em thả lỏng cơ thể, mắt dần nhắm lại, cảm nhận lớp đất cát đang run chuyển theo từng cử động của con rắn, chẳng mấy chốc em đã tìm ra lối thoát an toàn cho cả hai.

Minseok quay đầu nhìn Minhyung, dáng vẻ bình tĩnh của cậu mang lại cho em sự yên tâm đến lạ, em rất nhanh đã lấy lại sự tập trung. Tuy là từ rất lâu rồi, các phù thủy đã không còn dựa vào ma lực để sử dụng phép thuật nữa. Có thể nói, nguồn ma lực hiện tại của phù thủy là vô tận không bao giờ hết nhưng thay vào đó nếu dùng quá nhiều ma lực sẽ khiến cho sức lực dần bị rút cạn. Em đưa mắt nhìn những mảng xanh đỏ trên người con rắn, có lẽ nãy giờ Minhyung đã bắn không dưới mười mũi tên. Minseok quay đầu, em rút đũa phép ra hướng đến điểm mà em đã tìm được lúc nãy, môi lẩm bẩm.

"Descendo"

Lớp đất cát cứng ngắc lúc ban đầu lại trở nên mềm nhũn, nó như có sự sống dần dần chuyển động lan ra bên ngoài dính chặt vào vách hang, hình thành một lối đi nhỏ dẫn lên mặt đất, ở phía cuối lối đi chính là ánh sáng mặt trời. Minseok nhìn thấy ánh sáng ngay lập tức nói to với Minhyung.

"Bạn à, em tìm thấy lối ra rồi. Có vẻ chúng ta chưa đi xa lắm đâu, bốn người kia có thể vẫn đang ở phía trên tìm chúng ta đó."

Minhyung vẫn cẩn thận lăm le cung tên hướng về phía con rắn đang quằn quại phía trước, cất giọng đáp lại lời em.

"Làm sao bạn biết được?"

"Bạn nhớ khi nãy con rắn vươn người lên không trung không?"

"Anh nhớ, vậy thì sao?"

"Khi đó nó đã tạo ra một lỗ hỏng trên không đấy, lúc đầu ở đây không có ánh sáng, sau đợt tấn công đó ánh mặt trời mới chiếu rọi nơi này. Bây giờ em tìm ra một lối đi bí mật có ánh sáng ở nơi cuối lối đi, có nghĩa tụi mình vẫn chưa đi xa lắm, tụi mình đi ra khỏi đây thôi."

"Anh tới liền đây."

Minhyung bắn thêm một mũi tên cuối cùng rồi mới chạy đến phía lối đi, cậu cẩn thận để Minseok đi vào trước, còn mình thì theo sát phía sau. Vừa bò ra khỏi mặt đất đã nghe tiếng hét vang dội của Wooje.

"Anh Minhyung, anh Minseok!!!"

Hai người ngơ ngác quay tới quay lui tìm người phát ra tiếng nói, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng cậu nhóc nhỏ đang lao tới. Minseok nhanh chóng đứng dậy, em đưa tay ra hiệu cho Wooje đừng lại gần. Cơ mà cậu nhóc vì vui quá nên không nhận ra, cứ lao đầu về phía trước may sao có Hyeonjoon ở sau kéo ngược lại.

Minseok thấy đã an toàn mới quay người chĩa đũa phép hướng xuống lòng đất nơi con rắn đang giãy giụa. Em kiên định đọc ra câu thần chú.

"Descendo"

---

Cây cung sư tử đây. Cái đầu sư tử mọi người tưởng tượng giống cây cung này nè, chỗ bắn mũi tên á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro