XVIII. Cầu Được Ước Thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Phần cuối chap trước:

Minhyung bắn thêm một mũi tên cuối cùng rồi mới chạy đến phía lối đi, cậu cẩn thận để Minseok đi vào trước, còn mình thì theo sát phía sau. Vừa bò ra khỏi mặt đất đã nghe tiếng hét vang dội của Wooje.

"Anh Minhyung, anh Minseok!!!"

Hai người ngơ ngác quay tới quay lui tìm người phát ra tiếng nói, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng cậu nhóc nhỏ đang lao tới. Minseok nhanh chóng đứng dậy, em đưa tay ra hiệu cho Wooje đừng lại gần. Cơ mà cậu nhóc vì vui quá nên không nhận ra, cứ lao đầu về phía trước may sao có Hyeonjoon ở sau kéo ngược lại.

Minseok thấy đã an toàn mới quay người chĩa đũa phép hướng xuống lòng đất nơi con rắn đang giãy giụa. Em kiên định đọc ra câu thần chú.

"Descendo"

+

Lời vừa dứt mảnh đất nơi Minseok và Minhyung đang đứng run lên dữ dội rồi dần dần sụp đổ, đè bẹp con rắn khổng lồ đang không ngừng vùng vẫy. Bốn người lúc này cũng đã chạy đến nơi, cả bọn trơ mắt nhìn con rắn đang được đất đá che phủ mà trong mắt không có tí dao động.

Nhìn con thú dữ luôn cố gắng ăn mình vào bụng giờ phút này đã nằm im bất động, cả bọn thở hắt ra một hơi. Wooje ngay lập tức quay sang ôm lấy vai Minseok lắc đến điên cuồng.

"Anh à, anh có sao hông? Nó có cạp được miếng thịt nào của anh hông? Sao mà áo của anh rách hết vậy nè?!"

Minseok hoa mắt chóng mặt, cảm giác bây giờ vô cùng khó chịu buồn nôn.

"T-Từ đã..."

Wooje nó như không nghe thấy vẫn điên cuồng lắc cả người em không buông. Giọng nói thánh thót trên chín tầng mây của Wooje khiến cho em choáng váng đầu óc, xay xẫm mặt mày.

Khi Minseok sắp ngất xỉu thì Sanghyeok giơ tay tán cái bốp lên đầu Wooje khiến cho nó ăn đau mà thả tay ra, ôm đầu xoa tới xoa lui.

"Aiguuuu đau quáaaa, sao anh đánh em???"

"Không đánh em để em lắc Minseok tới chết hay sao? Em với thằng Minhyung đúng là giống hệt nhau."

Wooje nghe vậy thì cũng nhận thấy mình là người sai nên bĩu môi xụ mặt lủi thủi đi đến góc cây ngồi hối lỗi, bộ dạng trông rất đáng thương. Hyeonjoon nhìn người yêu nhỏ đang tủi thân, trong lòng xót xa không thôi. Anh chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Wooje, Hyeonjoon đưa tay chọt chọt vào vai em.

"Bé nhìn nè."

"Dạ?"

Wooje nghi hoặc nhìn vào cánh tay được che phủ bởi lớp áo chùng rộng rãi của anh người yêu. Hyeonjoon xòe năm ngón tay quơ tới quơ lui dưới ống tay áo làm ra vẻ thần thần bí bí.

"Úm ba la, úm ba la hô biến!"

Lời vừa dứt liền đưa tay vào túi áo lấy ra một hộp bánh kem socola. Wooje vừa thấy hộp bánh màu nâu ngon lành liền sáng mắt, bao nhiêu tũi thân trong bụng cũng trôi tuột đi hết. Ở một nơi trong rừng trong rú lại có một hộp bánh mềm mại bắt mắt như thế này không phải là quá tuyệt vời sao.

"Oaaaaa là vị bánh mới của Tiệm Công tước Mật nè. Anh cho em ạ?"

"Ừ, cho em. Mau ăn đi, đừng để đói."

"Dạ dạ dạ"

Wooje thích thú gật gật đầu, nhận lấy hộp bánh từ tay anh, mở nắp ra ăn lấy ăn để nhưng vẫn không quên đút cho người yêu vài muỗng. Hyeonjoon nhìn em ăn ngon đến mức mắt híp cả lại mà trong lòng cũng vô cùng hạnh phúc.

Ở bên này, Sanghyeok trách mắng Wooje xong thì quay sang cẩn thận hỏi han Minseok. Anh giữ khoảng cách nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của em, thấy không có vết thương mới chậm rãi đỡ em ngồi xuống.

"Nghỉ ngơi một chút đi."

Sanghyeok ngước lên nhìn Minhyung đang thở hồng hộc, anh mắt rơi xuống cây cung dài ngoằn trong tay cậu. Sanghyeok nghi hoặc hỏi han.

"Cái gì thế kia? Là cung à?"

Nghe Sanghyeok hỏi Minhyung liền trả lời vơi cái giọng mệt đến đứt hơi.

"À..cái này..là-"

"Cứ từ từ, thở đi rồi hãy nói."

"Vâng.."

Jihoon kéo tay Minhyung, cả hai ngồi xuống trước mặt của Minseok và Sanghyeok. Cậu nhìn lên khóe mắt còn ửng đỏ của em.

"Minseok khóc à?"

Em nghe vậy thì rùng mình một cái, mắt híp lại, môi chu chu chối bỏ.

"L-Làm gì có chứ...em mạnh mẽ lắm đấy nhé."

"Vậy ó hỏ?"

Jihoon nở một nụ cười đê tiện, nhanh như thoắt chụp lấy cái áo chùng của Minhyung kéo lên cao để lộ ra lớp áo sơ mi trắng phốc đã ướt một mảng lớn, giở giọng trêu chọc.

"Hẳn là mạnh mẽ cơ đấy."

Minseok thấy mình vừa bị đụng trúng tim đen thì giận đến đỏ mặt, nhóc phồng má lớn giọng cãi lại.

"Anh đừng có mà trêu em! Khi nãy em là người khiến cho con rắn này chìm trong đất cát đấy."

Sanghyeok ở bên cạnh đẩy nhẹ cái gọng kính tròn, anh dẩu môi.

"Chứ không phải nhờ cây cung trên tay Minhyung em mới có thời gian tìm ra lối đi bí mật hay sao?"

Kẻ thêu người dệt, Ryu Minseok chính là đấu không lại cặp đôi văn võ song toàn này, em chỉ đành chuyển hướng câu chuyện. Vẻ mặt của em có chút bất ngờ nhìn anh.

"Sao anh biết em tìm được lối đi bí mật?"

"Đây không phải là sở trường của em sao? Em giỏi nhất là hỗ trợ người khác mà."

"Đúng nhỉ.."

"Minhyung cho anh biết, cây cung đó ở đâu mà ra?"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cây cung trên tay Minhyung. Cậu cầm cây cung giơ lên.

"Em tìm được trong hang, lúc đó vì run rẩy quá nên em làm rơi đũa phép, trong lúc lần mò tìm kiếm thì vớ phải cây cung này."

Wooje nuốt nốt miếng bánh cuối cùng xuống bụng, nó nhanh nhẩu hỏi người anh lớn của mình.

"Sao trong nó cũ kĩ thế? Nhìn như sắp gãy ra làm đôi vậy á."

"Không gãy đâu, vì để quá lâu màu cung đã bị phai nên trông nó cũ kĩ vậy thôi. Khi anh cầm lên vẫn chắc chắn lắm, hơn nữa cảm giác khi mũi tên bay ra rất mượt."

Jihoon nhìn ngó xung quanh một lúc mới cất lời.

"Không có mũi tên?"

"Không có."

"Vậy em làm sao bắn cung được?"

Cả bọn nghe vậy thì ánh mắt thắc mắc đổ dồn vào người cậu. Minhyung quay tới quay lui giở giọng trách móc.

"Gì vậy? Không phải Minseokie và anh Sanghyeokie đều biết cả rồi sao? Sao lại bắt em giải thích chứ?"

"Nhóc này ngộ, cung của em thì em giải thích đúng rồi."

".....vốn dĩ lúc đầu em cũng bất ngờ lắm, em còn định lấy cung làm kiếm để đánh nhau với nó kia kìa nhưng rồi em chợt nhớ tới lời anh Sanghyeokie từng chỉ dạy cho em."

[Cho dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào cũng phải giữ bình tĩnh, nhìn rõ tình hình. Nếu ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì phải sử dụng hết 100% não bộ tìm đường sống cho mình, trên tay cho dù có cầm bất cứ thứ gì cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ rằng: thứ này có công dụng thế nào, phải sử dụng nó một cách hợp lí nhất. Quan trọng là em phải giữ một cái đầu lạnh, phải suy nghĩ một cách thông minh.]

"Rồi bất chợt lúc đó trong đầu em nảy lên nhưng câu thần chú liên quan đến mũi tên, cả cơ thể em dần thả lỏng như hòa làm một với không khí...cảm giác lúc đó thực sự rất tuyệt vời. Trong trái tim em lan tràn sự sống mãnh liệt, em tự nhũ với mình rằng 'em và Minseokie nhất định phải sống!'"

"Sau đó em vươn mình đứng dậy, tay cầm cung giơ cao, đôi mắt kiên định, điều chỉnh năng lượng phép thuật trong người, hô to câu thần chú và bùm một cái, con ngươi của nó bị thiêu rụi. Cảm giác đó tuyệt cú mèo!!!"

Wooje chăm chú ngồi nghe cũng phải trầm trồ.

"Woaaa ngầu thế???"

Jihoon xoa nhẹ bàn tay của người yêu, cậu nhẹ giọng hỏi anh.

"Hyeokie nghĩ sao?"

"Anh chưa từng đọc qua cuốn sách nào có ghi chép cung tên. Nhưng thầy Dumbledore từng kể cho anh một câu chuyện của hàng nghìn năm về trước."

Hyeonjoon hối thúc anh.

"Kể nhanh anh ơiiii."

"Hàng nghìn năm về trước, có một kẻ xưng danh xưng bá, người dân không rõ mặt mũi của hắn nhưng họ lại biết rất rõ. Hắn chỉ cần một mũi tên có thể lấy đi năm mạng người. Trong khoảng thời gian đó người dân hoàn toàn sống trong lo sợ, nhưng có vẻ là hắn không ra tay với người dân. Những kẻ hắn giết thường là phản phù thủy và sinh vật huyền bí gây nguy hại cho con người."

Wooje khó hiểu nhìn anh.

"Phản phù thủy?"

"Ừ chúng là những kẻ nuôi trong mình ý nghĩ xâm chiếm trái đất loại bỏ loài người. Nhưng khi vị thế của chúng càng lúc càng vững vàng, thì từ phương xa có sáu vị thần tụ hợp về một nơi và nơi đó là trường Hogwarts của chúng ta bây giờ. Họ đã nghe thấy những kẻ phản phù thủy ủ mưu chiếm lấy thế giới vì vậy họ đã tại thế, củng cố lại thế giới phù thủy. Sáu vị thần tượng trưng cho từng một sức mạnh riêng. Trong đó có ba vị là có pháp khí và ba vị còn lại là sử dụng phép thuật từ chính bàn tay của mình. Búa, kiếm, cung, nắm đấm, ma thuật và ma thuật hỗ trợ. Một cuộc chiến vô cùng lớn giữa thần, phù thủy và phản phù thủy đã xảy ra xuyên suốt hàng trăm năm. Đến cuối cùng, thần và phù thủy đã giành chiến thắng, trật tự của thế giới phù thủy lại một lần nữa quay trở về như ban đầu. Sáu vị thần sau đó đã rời đi, họ đi sâu vào khu rừng rồi dần dần biến mất. Từ đó trở về sau, không còn ai gặp lại họ nữa."

Jihoon xoa cằm.

"Vậy thì tên cầm cung có liên quan gì chứ?"

"Ông ấy chính là một trong sáu vị thần. Bởi vì thế giới dần loạn lạc nên họ đã đi phiêu du khắp nơi để nhận định tình hình, bốn vị kia thì bật vô âm tính duy chỉ có hai vị cầm cung và búa là gây náo loạn khắp nơi. Thế nhưng chỉ có Thần Khí của vị thần Sấm là được ghi chép vào sách."

Cả đám gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Jihoon như ngộ ra điều gì đó.

"Vậy là cuộc chiến năm đó đã khiến cho thế giới phù thủy quay về đúng quỹ đạo vốn có của nó nhưng ngày hôm nay Phản Phù Thủy lại một lần nữa trỗi dậy và các vị thần tại thế năm đó đang muốn trợ giúp cho chúng ta."

Minseok khó hiểu.

"Trợ giúp?"

"Phải, bây giờ hai trong sáu người chúng ta đã có hai món Thần Khí hơn nữa lại còn dùng rất thuận tay. Rõ ràng chúng ta đang nhận được sự trợ giúp còn gì."

Sanghyeok gật đầu.

"Em nói đúng. Trọng trách trên vai chúng ta không hề nhẹ như chúng ta đã nghĩ."

Sáu người nhìn nhau, tất cả đều đã biết cuộc chiến lần này không hề dễ dàng. Đũa phép của các vị đi trước được truyền cho các huynh trưởng, Thần Khí của sáu vị thần trong truyền thuyết cũng dần được tìm thấy. Trận chiến lần này không chỉ đơn giản là tiêu diệt đám sinh vật huyền bí khát máu mà còn là trận chiến sống còn, bảo vệ loài người. Nếu số phận đã định thì chỉ đành nhận lấy. Trọng trách trên vai có nặng cách mấy cũng nhất định phải hoàn thành.

Minhyung sờ nhẹ cây cung được gọi là Thần Khí trong tay mình, cậu nhất định sẽ không phụ lòng vị thần của cây cung này.

Wooje ngồi bên cạnh Hyeonjoon, nó cầm cây búa nhỏ trên tay thích thú không thôi.

"Em muốn được sử dụng sức mạnh của cây búa này quá."

Lời vừa dứt, mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội, thảm cỏ xanh mát dưới chân dần dần bị nứt ra theo từng cơn động đất, tiếng gầm đáng sợ lại một lần nữa vang khắp khu rừng. Chim chóc vừa mới yên tĩnh lại tiếp tục bay tán loạn trên không trung, báo hiệu cho sự nguy hiểm lại tìm tới. Ranh giới giữa cái chết và sự sống vẫn luôn ở đấy, chưa bao giờ biến mất. Chỉ là diễn ra nhanh hay chậm mà thôi.

Choi Wooje cầu được ước thấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro