XIX. Tế Trời, Tế Đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Phần cuối chap trước:

Minhyung sờ nhẹ cây cung được gọi là Thần Khí trong tay mình, cậu nhất định sẽ không phụ lòng vị thần của cây cung này.

Wooje ngồi bên cạnh Hyeonjoon, nó cầm cây búa nhỏ trên tay thích thú không thôi.

"Em muốn được sử dụng sức mạnh của cây búa này quá."

Lời vừa dứt, mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội, thảm cỏ xanh mát dưới chân dần dần bị nứt ra theo từng cơn động đất, tiếng gầm đáng sợ lại một lần nữa vang khắp khu rừng. Chim chóc vừa mới yên tĩnh lại tiếp tục bay tán loạn trên không trung, báo hiệu cho sự nguy hiểm lại tìm tới. Ranh giới giữa cái chết và sự sống vẫn luôn ở đấy, chưa bao giờ biến mất. Chỉ là diễn ra nhanh hay chậm mà thôi.

Choi Wooje cầu được ước thấy.

+

Cả bọn nhanh nhẹn đứng lên rời khỏi mảnh đất đang dần sụp đổ theo từng cơn chấn động, sáu người lại lần nữa chia ra thành từng đôi, đứng sát vào nhau nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt.

Con rắn khổng lồ với ba cái đầu tưởng chừng đã bị những mũi tên lửa uy nghiêm của Minhyung, những lớp đất cát ác liệt của Minseok chôn vùi dưới mặt đất lại một lần nữa sống dậy. Nó vươn mình trong khoảng không to lớn, tiếng gầm thét vang trời khiến cho cây cối chim chóc sợ đến thu mình lại.

Họ giương mắt nhìn sự hung hãn của con rắn, có vẻ nó đã bị chọc giận. Lần này nhìn nó đáng sợ hơn trước rất nhiều.

Cơ thể dài ngoằn cứng cáp nhưng lại có vô số lỗ lớn nhỏ chi chít, máu chảy đầm đìa ướt cả cơ thể. Đôi mắt không còn nguyên vẹn với những dòng huyết lệ đỏ tươi tuôn ra nơi khóe mắt, trông vô cùng kinh dị.

Nó thét lên đau đớn, sau đó nó cong người cúi đầu nhìn xuống sáu cơ thể nhỏ bé nhưng vô cùng nguy hiểm đang đứng dưới cơ thể to lớn của nó.

Những vết thương do lửa đốt, mũi tên, đất đá gây ra cho nó lại nhói đau, nó tức giận gào lên rồi cơ thể dài ngoằn ngã rầm xuống đất, dùng tốc độ cực nhanh lao về hướng sáu người đang đứng.

Cả bọn hoảng loạn vắt chân lên cổ chạy trối chết, sáu người rẽ theo ba hướng khác nhau khiến cho sinh vật khổng lồ phía sau bị đình trệ. Nó dừng hẳn lại, xoay đầu nhìn theo các hướng mà con mồi đã chạy, sau một lúc suy nghĩ nó quyết định đuổi theo cái tên đầu bạc và cậu nhóc tròn tròn.

Có lẽ vì những vết thương đau nhói trên người do Minhyung và Minseok gây ra đã khiến cho nó có phần bị ám ảnh, sợ hãi. Vậy nên nó đã quyết định đổi mục tiêu sang Hyeonjoon và Wooje.

Wooje vừa chạy vừa la vừa quay đầu nhìn ra sau, nơi con rắn đang lao đến với tốc độ như tên bắn. Em nhìn hàm răng dài sắc nhọn của nó đang há to như thể sắp nuốt em vào bụng mà hoảng loạn đến mức nước mắt sinh lý cũng rơi ra.

"Đừng mà! Đừng mà! Sao lại rượt bọn tao hả???"

"Huhuhu sợ quá!!!"

Hyeonjoon vừa chạy vừa cố gắng điều chỉnh hơi thở theo từng nhịp bước chân để tránh bị hao tổn quá nhiều sức lực, cậu quay đầu nhìn con rắn khổng lồ đã áp sát hai người, bây giờ nó chỉ cần tăng tốc thêm một chút thì cả hai rơi vào bụng nó là cái chắc.

Đang tính cách để chạy trốn thì tiếng khóc của Wooje truyền vào tai, Hyeonjoon quay sang nhìn vẻ mặt mếu máo của em mà hoảng loạn không thôi.

"L-Làm sao vậy bé? Sao lại khóc? Nó cắn em à???"

"Hức hông có..tại em sợ..."

Hyeonjoon nhìn những giọt nước mắt của em đang lăn dài trên má mà đau lòng không thôi. Bé ngoan của cậu lúc nào cũng vui cười, giở trò chọc ghẹo các anh, luôn được các anh nuông chiều vậy mà con rắn khốn kiếp này lại dám làm cho em của cậu hoảng sợ đến khóc. Hyeonjoon nổi giận quay ngoắt đầu ra sau, cậu giơ cao đũa phép nhắm thật chuẩn vào con ngươi còn nguyên vẹn của con rắn ở giữa, kiên định hô to câu thần chú.

"Lumos Solem"

Một tia sáng mặt trời phóng thẳng về phía con rắn. Tia sáng đâm thẳng vào con ngươi đỏ ngầu, trong phút chốc con rắn bị lóa mắt, nó gầm lên một tiếng đau đớn.

Nhưng có vẻ Hyeonjoon đã ra tay rất mạnh, Wooje có thể nhìn rõ được sự biến chuyển trong nhãn cầu bên trái của con rắn ở giữa. Một bên đã bị Minhyung thiêu đốt thành tro tàn, bên còn lại thì bị Hyeonjoon tấn công, con mắt ban đầu là màu đỏ nhưng nó dần dần đục đi. Wooje đẩy nhẹ tay anh.

"Anh ơi, hình như nó bị mù rồi."

Hyeonjoon nghe em nói xong liền quay đầu, thấy con rắn ở giữa đang ngọ nguậy điên cuồng, quả thật là mù rồi nhưng chỉ có con ở giữa thôi, còn hai con còn lại vẫn tràn đầy sinh lực, tuy con thứ ba đã bị mũi tên của Minhyung làm cho mù mắt trái nhưng trông nó vẫn còn sung sức lắm. Hyeonjoon mặc kệ nó có bị mù hay không, anh nắm lấy tay Wooje tiếp tục chạy đi.

Con rắn khổng lồ không quan tâm đến đồng loại của mình còn sống hay đã chết, chúng lao theo hướng Hyeonjoon và Wooje mặc kệ con rắn ở giữa đang vung vẫy kêu gào đau đớn.

Người xưa nói cấm có sai 'không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu'.

Con rắn ở giữa vì đau đớn mà vùng vẫy không ngừng, nó lắc cái đầu của mình qua trái qua phải, lắc đến điên cuồng. Chuyện gì đến cũng đến, bởi vì nó không thấy được khung cảnh trước mắt lại càng không thấy được đồng loại của mình đang ở đâu nên nó không thể nào né được. Đầu nó va mạnh vào con bên phải, sau đó lại tiếp tục va phải con ở bên trái.

Vì lực quá mạnh khiến cho hai con choáng váng mặt mày, bọn nó mất thăng bằng ngã nhào xuống đất rồi bất động.

Trong suốt quá trình 'tự mình giết mình' của con rắn khổng lồ đều được Wooje chứng kiến hết tất cả. Em thấy con rắn đã nằm im không nhúc nhích thì dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy tay Hyeonjoon, người đang chạy bán sống bán chết kéo lại. Em phải dồn hết lực vào gót chân mới kéo được cái người có cơ bắp cuồn cuộn này dừng lại.

Hyeonjoon thấy em không chịu chạy tiếp thì cúi người vắt em lên vai, bỏ giò tính chạy đi thì bị em gõ cái bốp lên đầu. Cậu thả em xuống đất, tay ôm cục u uất  ức nhìn em.

"Sao Wooje đánh anh?"

Em giận dỗi cau mày hai tay chống nạnh nhìn cậu trách móc.

"Người ta kêu anh dừng lại mà anh cứ chạy là sao hả?"

"Tại anh sợ em bị nó ăn thịt mà, lỡ nó mà nuốt em vô bụng thì anh biết phải làm sao đây?"

"Anh có thể nghĩ tới mấy việc tốt đẹp được hông dạ?"

"Tốt đẹp..?"

"Điển hình như em sẽ đánh bại con rắn đó."

Wooje vừa nói vừa chỉ tay về phía xa xa, nơi con rắn đang nằm im bất động, Hyeonjoon nhìn mà nghệch cả mặt ra. Cậu ngơ ngác quay sang nhìn Wooje rồi lại quay sang nhìn con rắn, cứ như thế lập đi lập lại vài lần như thể không tin vào mắt mình.

"Em làm hả?"

Wooje vừa định nói là không phải mình làm thì chợt nhận ra cái gì đó, em nhếch khóe môi cao đến tận mang tai.

"Đúng òi là em hạ nó á."

"Uầy em bé giỏi thế."

Hyeonjoon nắm lấy tay em cẩn thận đi đến bên cạnh con rắn dò xét xem là nó còn sống hay đã chết. Cậu cẩn thận đưa tay lên cái lỗ mũi to đùng của nó kiểm tra hơi thở.

"Không còn thở."

Hyeonjoon thở phào một hơi, cậu kéo Wooje ngồi xuống bên cạnh mình, hai người tò mò nhìn tới nhìn lui, đưa tay chạm lên lớp da sần sùi cứng cáp như thể đang sờ một con thú lông mềm.

Đang thích thú thì đột nhiên có một cơn gió kì lạ lướt ngang qua người. Hyeonjoon nghi hoặc quan sát xung quanh. Wooje thấy hành động này của cậu liền lên tiếng hỏi han.

"Sao vậy anh?"

"Cơn gió này...lạ lắm.."

"Chắc anh nghĩ nhiều quá rồi đó."

"Ừm..chắc là do vẫn còn dư âm của cuộc rượt đuổi lúc nãy."

Lúc này Hyeonjoon mới có thời gian để quan sát khung cảnh xung quanh, bởi vì con rắn này quá to lớn nên mỗi nơi mà nó đi ngang qua đều không còn sót lại cái cây nào, cũng vì thế mà ánh sáng mặt trời mới có thể soi rọi được khu vực này.

Hyeonjoon quay đầu nhìn ra sau, ở phía xa xa là một cái hồ rộng lớn, cậu tự nhủ với chính mình rằng. Lát nữa phải thật cẩn thận, nếu mà rơi xuống đó lỡ có con gì ở dưới thì xong đời.

Cậu rút đũa phép bắn một tín hiệu báo an toàn lên trời, không lâu sau lại có thêm hai đợt pháo hoa nổ vang trời.

Wooje và Hyeonjoon thấy người của mình đều ổn mới thở hắt ra một hơi. Hai người lại tiếp tục ngấm ngía con rắn.

Mái tóc màu bạc của Hyeonjoon đột nhiên bay phất phơ trên không trung, cơn gió kì lạ lúc nãy lại một lần nữa xuất hiện.

Cậu đưa tay chạm lên tóc mình rồi cẩn trọng liếc nhìn sang con rắn đang nằm im bất động. Giọng run run kêu tên Wooje.

"W-Wooje à...mau tránh xa nó ra.."

"Sao vậy anh? Không phải anh nói nó chết rồi sao?"

"Khi nãy thì đúng là nó chết rồi nhưng bây giờ thì nó sống rồi. Mau tránh ra!!!"

Hyeonjoon lao đến nắm lấy tay em muốn chạy đi nhưng đã không kịp nữa rồi, bốn con mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở to ra, đôi mắt đỏ ngầu với sọc đen thẳng đứng như phóng đại lên vài trăm lần đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Cả hai sợ đến mức đứng hình, tay chân không tài nào nhấc lên nổi. Con rắn chớp chớp đôi mắt nhìn hai người, rồi nó há cái miệng to tướng gầm lên một tiếng thật lớn, vang vọng cả khu rừng. Hyeonjoon chợt bừng tỉnh, cậu nhanh tay đẩy em văng ra xa khỏi khu vực nguy hiểm, còn cậu vì đứng không vững mà ngã nhào ra đất.

Nó lại lần nữa há to cái miệng gầm thêm một tiếng thật lớn như đang hét vào mặt Hyeonjoon, bởi vì đang ở quá gần con rắn nên khi nó gầm lên như có một cơn gió lốc vô cùng mạnh lướt đến người cậu.

Hyeonjoon hoảng sợ lần mò xung quanh tìm nơi để bám vào nhưng ở đây thì có gì ngoài đất đá đâu mà bám vào. Cơn gió cực mạnh thổi Hyeonjoon văng ra xa về phía sau, cậu lăn vài vòng trên mặt đất cho tới khi lưng chạm vào một thứ ươn ướt mới dừng lại.

Hyeonjoon chưa kịp thở phào thì lại phải tiếp tục nín thở, cậu có cảm giác như mình đang rơi vào một cái hố đen vũ trụ nhưng xung quanh lại ướt át không thôi.

Hyeonjoon mở toang đôi mắt, cậu vô cùng hoảng sợ vì xung quanh mình toàn nước là nước, sợ đến mức quên luôn cách bơi lội, cứ như thế dần dần chìm xuống đáy hồ.

Ở trên bờ, Wooje thấy anh người yêu của mình văng xuống hồ nước sâu hun hút mà sợ đến mất hồn. Em hoảng loạn bò đến bên bờ hồ, tay quơ loạn xạ dưới mặt nước, miệng kêu to tên cậu.

"HYEONJOONIE!!!"

Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, Wooje run rẩy nhìn mặt hồ lắng động không có chút động tĩnh nào báo hiệu rằng bên dưới có sự sống, nước mắt tuông ra khỏi khóe mi, cả người em run lên bần bật.

"Hyeonjoonie...anh đâu rồi? Hức..đừng có bỏ em đi như thế mà, không có anh ở cạnh..em biết phải làm sao đây hả..?"

Wooje vẫn nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, em cố gắng nắm lấy chút hi vọng mỏng manh còn sót lại. Nhưng đáp lại em vẫn là sự yên tĩnh đến đau lòng.

Wooje đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, em kiên định quay đầu nhìn con rắn khổng lồ bằng ánh mắt oán hận. Wooje nhét cây đũa phép vào ống tay áo, lấy ra cây búa nhỏ xíu, em không chút chần chừ nhấn nút, thoáng chốc cây búa đã to quá người em.

Wooje đứng phất dậy, em cởi chiếc áo chùng vướng víu quăng xuống đất. Em nhắm chặt mắt, hít một hơi thật, thả lỏng cơ thể, điều chỉnh cảm xúc.

Khi đôi mắt của em một lần nữa mở ra, em như trở thành một con người khác. Wooje kiên định nói thật to không một chút sợ hãi.

"Ngày hôm nay tao nhất định sẽ nướng chín cơ thể khổng lồ xấu xí của mày bằng sấm sét. Tao sẽ dùng mạng sống của mày để tế trời, tế đất!!!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro