XX. Ánh Sáng Ở Đáy Hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Phần cuối chap trước:

Wooje vẫn nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, em cố gắng nắm lấy chút hi vọng mỏng manh còn sót lại. Nhưng đáp lại em vẫn là sự yên tĩnh đến đau lòng.

Wooje đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, em kiên định quay đầu nhìn con rắn khổng lồ bằng ánh mắt oán hận. Wooje nhét cây đũa phép vào ống tay áo, lấy ra cây búa nhỏ xíu, em không chút chần chừ nhấn nút, thoáng chốc cây búa đã to quá người em.

Em đứng phất dậy, cởi chiếc áo chùng vướng víu quăng xuống đất, nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể, điều chỉnh cảm xúc.

Khi đôi mắt của em một lần nữa mở ra, em như trở thành một con người khác. Wooje kiên định nói thật to không một chút sợ hãi.

"Ngày hôm nay tao nhất định sẽ nướng chín cơ thể khổng lồ xấu xí của mày bằng sấm sét. Tao sẽ dùng mạng sống của mày để tế trời, tế đất!!!"

+

Lời vừa dứt con rắn liền lao về phía em, nhưng nó chưa đi được bao xa đã bị cái đầu xụi lơ của con rắn ở giữa quơ tới quơ lui cản bước, nó ngay lập tức dừng lại, cảnh tượng tiếp theo thật sự quá kinh khủng.

Con rắn đầu tiên nghiêng đầu nó há to cái miệng với hàm răng chi chít, dứt khoác cắn xuống cái cổ mềm oặt của con rắn ở giữa, vang lên một tiếng rốp giòn tai, cái đầu của con rắn cứ như thế đứt lìa ra khỏi cổ, nó ngặm cái đầu của đồng loại ngước lên cao rồi há to miệng, cái đầu to lớn chui tọt vào bụng nó.

Wooje nhìn cảnh tượng đó mà buồn nôn không thôi, món bánh socola ngon miệng mà em vừa ăn lúc nãy đã nhờn nhợn ngay cuống họng như sắp trôi tuột ra ngoài.

Wooje nhịn xuống cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng, em nhân thời cơ con rắn đang di dời sự chú ý liền chạy đi, cố gắng nhớ lại những câu thần chú mà em đã từng học. Suy cho cùng thì đây là vũ khí của thần mà em thì làm sao có thể so với thần được, em nhớ anh Minhyung từng nói là anh dùng câu thần chú có mũi tên để sử dụng cây cung, vậy thì chắc hẳn cây búa này cũng sẽ sử dụng thần chú để kích hoạt đây mà.

Wooje cau mày lục lọi lại những kiến thức mà em đã nhồi nhét vào đầu suốt mấy năm học vừa qua, rồi em bất chợt hét toáng lên.

"Trời ơi!!! Lạy Merlin, trong suốt hàng trăm câu thần chú chỉ có duy nhất một câu là có sấm sét thôi..!"

Em hoảng loạn ôm chặt cây búa to lớn trong tay, miệng không ngừng oán than.

"Thôi xong tôi rồi cái gì mà nướng chín nó chứ, giờ làm sao đây? Làm sao bây giờ đây?!"

Wooje vừa hét vừa quay đầu nhìn con rắn khổng lồ đang đuổi theo sát phía sau, em hoảng sợ quơ tay loạn xạ miệng hét không ngừng một câu thần chú.

"Baubillious! Baubillious! Baubillious!!!"

Nhiều tia sét lớn nhỏ phóng ra từ cây búa bay tứ tung trong không trung, có tia thì bắn vào thân cây, có tia thì bắn vào mặt đất, rồi hàng loạt tiếng nổ vang lên truyền khắp cả khu rừng, đất cát khói bụi bay mịt mù khiến cho con rắn dần dần bị mất phương hướng rồi tụt lại phía sau.

Wooje thở hồng hộc quay đầu quan sát khung cảnh sau lưng, khi đầu vừa xoay em mới nhận ra có gì đó sai sai. Wooje ngay lập tức dừng lại, hai tay em chống vào đầu gối thở phì phò.

"Hộc hộc...gì vậy? Sao lại nhiều bụi thế này, lại còn có mùi khét nữa. Cơ mà con rắn đâu mất rồi..?"

Wooje khó hiểu cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, em vừa quan sát vừa cố gắng tìm lại nhịp thở của mình, giở giọng trách móc.

"Phù..biết thế đã nghe lời anh Hyeonjoon học cách kiểm soát nhịp thở rồi. Cứ ngỡ là không quan trong, ai mà ngờ bây giờ lại khổ như thế này đâu.."

Đang tự trách mình thì em dừng lại, trong lòng em lại dâng lên một cỗ lo lắng. Em tự hỏi liệu Hyeonjoon có đang ổn hay không?

Khi Hyeonjoon lần nữa mở mắt, cậu đã chìm xuống dưới đáy hồ. Thậm chí là cậu còn có thể cảm nhận được lưng mình đang chạm vào một lớp cát mềm.

Hyeonjoon cảm thấy mình đang vô cùng khó thở, lá phổi như sắp nổ tung. Cậu giơ tay muốn lấy đũa phép từ trong ống tay áo nhưng lại không thấy đâu. Hyeonjoon hoang mang đến cùng cực, cậu đưa mắt nhìn lên trên để xem có thể bơi lên được hay không, nhưng suy nghĩ đó đã ngay lập tức bị hiện thực dập tắt.

Ở bên trái, bên phải thậm chí là trước mặt đều toàn nước là nước, xung quanh hoàn toàn không có chút ánh sáng nào. Hyeonjoon dùng chút hơi thở cuối cùng xoay người lần mò dưới lớp cát mịn cố gắng tìm lại cây đũa phép thân thương của mình. Nếu bây giờ không tìm được cây đũa thì Hyeonjoon sẽ chết vì nghẹt thở.

Một phù thủy chết đuối? Nghe cũng tuyệt.

Suy nghĩ vừa dứt tay liền cảm nhận được một thứ gì đó thon dài cứng cáp, Hyeonjoon không thèm quan tâm đây có phải là đũa của mình hay không, cậu ngay lập tức hô to một câu thần chú.

"Bubble Head Charm!"

Lời vừa dứt liền có một quả bong bóng khí xuất hiện bao xung quanh đầu của Hyeonjoon, tiếp cho cậu một lượng không khí đủ để cứu cái mạng nhỏ của mình.

"Khặc..khụ..khụ..hộc..hộc..phù.."

Hyeonjoon hít lấy hít để mớ không khí để cứu lá phổi đang dần chết đi. Sức vừa hồi được một chút cậu liền dang tay muốn bơi lên trên, vì cậu biết rất rõ em người yêu của mình đang gặp nguy hiểm.

Dưới đáy hồ tối đen như mực nên Hyeonjoon chỉ hướng lên trên mà bơi, không thèm để tâm đến xung quanh mình có sinh vật gì kì lạ hay không. Khi lên được nửa hồ thì có một trụ ánh sáng kì lạ phát ra từ phía xa xa ở đáy hồ.

Hyeonjoon đưa mắt nhìn lên mặt hồ đã ở rất gần mình rồi lại nhìn xuống đáy hồ nơi có trụ ánh sáng kì lạ. Cậu quyết định bỏ thứ ánh sáng đó ra sau đầu, vươn người muốn bơi lên trên nhưng đi được một khoảng Hyeonjoon lại cảm thấy hình như có thứ gì đó đang thôi thúc mình bơi về phía trụ ánh sáng.

Cậu đắn đó một lúc thì xoay người lặn xuống, bơi về phía trụ ánh sáng kì lạ đó. Đến càng gần, ánh sáng đó càng chói mắt, Hyeonjoon gần như không thể nhìn rõ thứ gì đang ẩn mình trong đó.

Vì sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm nên cậu hoàn toàn không quan tâm có nguy hiểm rình rập hay không, đôi tay dần dần xuyên qua lớp ánh sáng chạm vào thứ đồ ở bên trong.

Khi sắp chạm vào được thì sự cảnh giác trong người Hyeonjoon đột nhiên tăng lên cực độ, cậu ngay lập tức nhận ra có nguy hiểm đang đến gần liền nhanh chóng rút tay ra. Khi tay vừa rút ra khỏi vòng sáng thì có một cây lao nhọn hoắc mạnh mẽ bay tới đâm xuyên vào lớp cát mịn.

Nếu Hyeonjoon mà chậm thêm một nhịp, thì thứ mà cây lao đâm xuyên vào sẽ không phải là lớp cát mà là bàn tay của cậu. Hyeonjoon hoang mang ôm lấy cánh tay vàng ngọc của mình, cẩn thận nhìn xung quanh.

Cậu lấy làm lạ, tại sao cái thứ ánh sáng này sáng đến chói mắt mà xung quanh vẫn tối đen thế này? Hyeonjoon cầm cái đũa phép đọc một câu thần chú phát sáng để soi rọi xung quanh.

"Lumos"

Đầu đũa phép được thắp sáng, khi Hyeonjoon chỉa đũa phép về hướng mà cây lao vừa bay tới liền bị hù cho giật mình xém tí là bị chuột rút, ở phía trước mặt là một người cá đang lao tới với tốc độ cực nhanh.

Người cá này có làn da xám xịt và mái tóc xanh đen dài thượt. Mắt của nó màu vàng, hàm răng sún của nó cũng vàng khè và cái đuôi cá bạc của nó quẫy mạnh trong nước, tay nó co chặt như đang cầm một thứ gì đó, Hyeonjoon mới nhớ lại cây lao vừa mới đâm sâu xuống lớp cát.

Khi cậu lần nữa ngước mặt lên, người cá ban nãy còn ở tít ngoài kia đã áp sát đến trước mặt cậu. Hyeonjoon nhìn đôi mắt vàng lòi ra ngoài gần như muốn rớt khỏi hốc mắt, cùng với cái hàm răng sún nhọn hoắc đang phóng đại ở trước mắt mình mà hoảng sợ đến mức lăn ba vòng trong nước.

Người cá cầm lấy cây lao kéo ra khỏi lớp cát, nó chìa cái đầu lao nhọn hoắc vào cổ Hyeonjoon, nói với một chất giọng ồm ồm khàn khàn.

"Mày là ai? Tới đây làm gì? Đây không phải là nơi mà mày nên tới, mau cút đi!"

Hyeonjoon cau mày tức giận, cậu không nể nang gì mà đáp lại.

"Mày thì có quyền gì mà cấm tao không được đến đây?! Đừng có mà ăn nói xấc xược như thế, nếu tao không nhận được lệnh đến đây tiêu diệt lũ sinh vật huyền bí thì có chết tao cũng không thèm lết mông đến đây đâu! Tao không có ngu tới mức lao đầu vào cái chết!"

Người cá vừa nghe được câu cậu đến đây để tiêu diệt lũ sinh vật huyền bí thì cái đuôi cá bạc của nó vẩy mạnh hơn tạo ra hàng loạt bong bóng khí, nó háo hức bơi quanh người Hyeonjoon, đưa đôi mắt lồi ngắm ngía khắp cơ thể rắn chất của cậu, hào hứng hỏi cậu.

"Mày vừa nói gì? Mày đến đây để tiêu diệt lũ sinh vật hôi hám đó sao? Haha tốt lắm, tốt lắm!"

Hyeonjoon khó hiểu nhìn dáng vẻ vui tươi của nó, cậu nghi hoặc nói.

"Sao mày lại vui như thế?"

Người cá cười ngất ngư đáp lời.

"Tao đã ở đây canh giữ đáy hồ này suốt hàng nghìn năm."

Hyeonjoon cau mày hỏi nó.

"Mày canh giữ đáy hồ này để làm gì? Xung quanh đây không phải nước thì cũng toàn là rong rêu đất cát, mày canh cái gì?"

"Haha câu hỏi hay đấy? Mày lại đây."

Người cá xoay người bơi về phía thứ ánh sáng chói mắt, Hyeonjoon cũng nhanh chóng theo sau nó. Người cá dừng lại ở phía sau trụ sáng, nó đưa tay chỉ vào đồ vật ở bên trong, tông giọng ồm ồm khàn khàn lại cất lên.

"Hàng nghìn năm về trước, có một thầy tu mù đã đi hàng trăm dặm đến khu rừng Đen này bằng một đôi chân trần. Tao đã vô cùng bất ngờ khi ông ta có thể đi đến đây chỉ bằng đôi chân của lũ phàm nhân, trong suốt quãng đường ông ta đi đến hồ nước này tao đều dõi mắt nhìn theo. Trong khu rừng Đen này có vô vàn nguy hiểm cùng với những loài sinh vật biến dị xấu xa thèm khát máu thịt con người, thế nhưng ông ta lại đi một mạch đến thẳng hồ nước này một cách an toàn, những thứ sinh vật xấu xí đó mỗi khi gặp ông ta đều phải lùi lại nhường đường. Mày nói xem, có phải là quá đáng sợ rồi hay không?"

Hyeonjoon gật gù tán thành.

"Ừ."

Người cá lại tiếp tục câu chuyện của mình.

"Ngày hôm đó ông ta đứng ở trước mặt hồ, tuy mắt ông ta có một lớp vải che lại nhưng tao vẫn có thể nhận thấy được có một ánh mắt đang xoáy sâu xuống đáy hồ nơi mà tao đang sống."

Người cá nói đến đây thì dừng lại, nó bơi quanh cái trụ sáng một vòng rồi lại bơi quanh người cậu thêm một vòng mới tiếp tục nói.

"Ngay lúc đó tao cảm nhận được ông ta hình như muốn giao cho tao một trọng trách vô cùng cao cả, ông ta mỉm cười rồi dần dần cất bước đi xuống hồ, rõ ràng đây là hồ nước, mà một khi xuống thì phải bơi có đúng không?"

"Đúng."

"Vậy mà ông ta lại không bơi."

"Không bơi?"

"Phải phải, ông ta bước đi từng bước như thể ở phía dưới chân có những bậc thang vô hình. Ông ta dần đi sâu xuống đáy và nơi mà ông ta dừng lại là ở đây. Nơi mà tao sống chính là cái hốc đá này."

Hyeonjoon đưa mắt nhìn cái hốc đá xám xịt cứng ngắc.

"Rồi ông ta làm gì?"

Người cá lại hí hửng nói tiếp.

"Ông ta ngồi dưới lớp cát mịn còn tao thì bơi trước mặt ông ta, tao hỏi."

+

"Ông là ai? Sao lại tới đây, đây là nhà của tôi phiền ông đi cho."

Thầy tu mù không trả lời ông chỉ mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực.

"Tao có cái này muốn nhờ mày giúp."

"Tôi không có rảnh."

"Nếu mày không giúp thì cũng được thôi."

Thầy tu mù vừa dứt lời liền đấm mạnh tay xuống đất, đáy hồ ban đầu tĩnh lặng không chút gợn sóng, vậy mà sau khi ông ta đấm mạnh xuống lớp cát thì sự tĩnh lặng ngay lập tức bị phá hủy. Hàng loạt xoáy nước xuất hiện cuốn đi tất cả mọi thứ, cát mịn rong rêu sỏi đá bay loạn xạ trong nước. Thầy tu mù lại một quyền đấm mạnh xuống, xoáy nước ngay lập tức biến mất trả lại cho đáy hồ sự yên tĩnh vốn có. Ông ta cười xòa.

"Nếu mày không giúp, tao sẽ hút cạn hết nước trong hồ này."

Người cá nghe vậy thì hoảng hồn, nó ngoan ngoãn đứng im.

"Ông muốn tôi giúp gì?"

"Giúp tao canh giữ một món đồ, sau hàng trăm hàng nghìn năm sẽ có người đến lấy."

"Cái hồ này thì có ai dám bơi xuống chứ?"

"Mày chỉ cần nhớ rõ như vậy thôi. Sau này thứ đồ mà tao nhờ mày canh giữ sẽ cứu sống nhân loại này."

+

Hyeonjoon tò mò hối thúc nó mau mau kể tiếp.

"Rồi làm sao nữa? Mày nói nhanh xem nào."

"Ông ta vẫn ngồi im ở đó, phong thái bình thản vô ưu, đôi môi vẫn cứ mỉm cười rồi dần dần tan biến vào hư không, chỉ để lại ở chỗ mà ông ta từng ngồi một trụ sáng, sáng đến chói mắt."

Người cá thở dài nói tiếp.

"Trong suốt hàng nghìn năm có rất nhiều thứ đã diễn ra, người đến kẻ đi. Hàng trăm người anh em của tao đều di dời đến hồ Đen ở trường Hogwarts. Duy chỉ có tao vẫn ở lại đây, giữ vẹn lời thề năm đó và sau hàng nghìn năm cuối cùng tao cũng đã đợi được chiếc chìa khóa vàng mà tao luôn trông ngóng."

Người cá xúc động lau đi giọt nước mắt.

"Ngày hôm nay, tao đã có thể hoàn thành lời thề năm đó, lề thề kéo dài đằng đẵng suốt hàng nghìn năm. Canh giữ món đồ quan trọng, chờ người đến lấy..!"

Người cá xoay người, nó đưa tay cầm lấy thứ đồ ở trong cái trụ sáng đem ra, đưa đến trước mặt cậu. Lúc này Hyeonjoon mới nhìn rõ thứ đồ kia, là một cái găng tay trong suốt xung quanh phát ra một thứ ánh sáng vàng kì lạ. Không phải! Nó có hình thù của một cái găng tay nhưng lại không phải là găng tay.

Bởi vì Hyeonjoon có thể nhìn rõ, người cá là đang ôm cái găng tay trong lòng nhưng thực chất là cái găng tay đang bay lơ lửng.

Người cá bơi đến trước mặt cậu, nó truyền thứ đồ phát sáng kì lạ này vào tay cậu. Khi vừa chạm vào tay, ngay lập tức thứ này đâm xuyên vào da thịt. Hyeonjoon hoảng hồn muốn giật ra nhưng tay đã bị người cá cầm chặt. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ ánh sáng kì lạ này đang dần bao chùm lấy đôi tay của mình.

Cái găng tay phát ra ánh sáng này có kích thước vô cùng lớn, ấy vậy mà khi xỏ vào tay Hyeonjoon thì nó dần dần rút lại rồi hoàn toàn hòa làm một với tay cậu. Hyeonjoon có thể nhìn thấy một lớp ánh sáng đang phát ra từ đôi tay mình bằng mắt thường.

Người cá sau khi nhìn hết cảnh tượng này thì lùi ra xa một khoảng rồi cúi người chào cậu. Trước khi đi nó còn để lại một lời chúc.

"Tôi chỉ có thể giúp cậu và bạn cậu được bao nhiêu đó thôi, mọi chuyện còn lại đều trông cậy vào các cậu. Hãy dựa vào nhau, chiến đấu thật tốt, cùng nhau quay trở về."

Người cá nói xong thì bơi đi biến mất vào nước hồ tăm tối. Hyeonjoon nhìn vào đôi tay của mình, cậu co chặt tay thành hình nắm đấm, kiên định nói.

"Nhất định sẽ cùng nhau trở về."

Hyeonjoon quay người bơi về phía mặt hồ, nơi Wooje đang cố gắng bỏ chạy, nơi Sanghyeok và Jihoon đang điên cuồng tìm kiếm, nơi Minhyung và Minseok đang tìm cách yểm trợ, nơi mà Hyeonjoon gọi là nhà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro