tại sao vậy, lee sanghyeok?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một loại bi thương
khắc sâu vào lòng ta
có một người "xa lạ"
vĩnh viễn không yêu ta.

"xin anh, lee sanghyeok."

"xin anh đừng bỏ em lại một mình."

"chúng ta không thể giống như trước kia sao?"

"sanghyeok, tại sao chứ..?"

cổ họng lee sanghyeok trở nên khô khốc, chẳng cách nào trả lời.

hắn ôm anh, đôi mắt mà lee sanghyeok từng bảo rằng trong trẻo như sớm mai, đã chìm trong nước mắt tự bao giờ. một jeong jihoon hằng ngày rực rỡ như ánh dương, một jeong jihoon luôn tỏ ra mạnh mẽ, ấy vậy mà giờ đây lại trở nên khốn đốn như thế này.

lee sanghyeok quen jeong jihoon 7 năm, lần đầu anh thấy hắn yếu đuối như vậy. trái tim anh như hẫng đi một nhịp, cảm giác nhói nơi lồng ngực kéo đến một cách dồn dập.

đau thật đấy.

những giây phút cuối cùng bên người anh yêu thương nhất, hoá ra lại đau khổ vậy sao?

lee sanghyeok không khóc, cũng không dám quay đầu lại. vì anh sợ, nếu nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của jeong jihoon nhuốm đầy những giọt lệ u uất, anh sẽ không buông tay được mất.

trước đây, anh rất thích được jihoon ôm vào lòng từ phía sau, nhưng tại sao ngay lúc này đây, lee sanghyeok ghét cái ôm và sự ấm áp này hơn bao giờ hết? đó vẫn là cái ôm anh quen thuộc đến nằm lòng, vẫn là thoang thoảng hương cam cay nồng rất riêng của hắn. chỉ là giờ đây, lee sanghyeok lại biến chúng thành những thứ xa lạ.

"jihoon, anh xin lỗi. thực sự xin lỗi em.."

hàng ngàn điều muốn nói đều chẳng thể cất lời, chỉ đọng lại trong tâm can jeong jihoon duy nhất một lời xin lỗi đau đớn đến tận cùng.

họ thật sự chia tay rồi.

cuối cùng cũng đã giải thoát cho cả hai, như lời lee sanghyeok nói.

ngày 16 tháng 4 hôm ấy, seoul nắng như muốn thiêu cháy da thịt, nhưng lòng jeong jihoon lại nổi giông tố. như ngàn vết dao đâm vào trái tim hắn, nó rỉ máu và đau điếng. từng "cơn giông" cứ thế mà đập vào lòng hắn: lạnh buốt.

việc hắn chỉ có thể làm lúc ấy là khóc. hắn ôm anh cứng ngắc, cứ thế mà vùi đầu vào bờ vai gầy nhom của anh mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. hắn đã thều thào gọi tên anh, giọng nói đã méo mó vì khóc lóc, trông hắn chả khác gì một mớ hỗn độn nhếch nhác.

"lee sanghyeok, xin đừng bỏ em lại một mình.."

anh đã không đáp lời sự cầu xin ấy, nhưng cũng không gỡ tay hắn ra.

tựa hồ như ban cho hắn một ân huệ - sự ấm áp sau cùng.

hắn đã muốn mắng chửi người trước mặt, muốn hỏi rằng vì sao năm ấy lại đồng ý lời tỏ tình của hắn, vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời hắn rồi bỏ rơi hắn như vậy?

nhưng cũng trớ trêu làm sao, jeong jihoon hắn không thể. vì lee sanghyeok chính là người mà hắn yêu hơn tất cả, cũng chính là người hắn vĩnh viễn không muốn làm tổn thương.

hắn tự hỏi, lee sanghyeok có còn yêu không? jeong jihoon cũng không chắc, hay nói trắng là hắn sợ phải thừa nhận cái hiện thực khốn nạn rằng: lee sanghyeok đã không còn yêu jeong jihoon nữa.

vậy còn hắn, hắn còn yêu không? còn chứ, hắn còn yêu chứ, muốn gào lên cho anh biết hắn yêu anh đến phát điên. suốt 7 năm qua, chưa từng một lần ngừng thứ xúc cảm thiêng liêng ấy.

nhưng bây giờ hắn có tư cách gì để gào? jeong jihoon bây giờ, có tư cách gì mà nói lời yêu với lee sanghyeok, có tư cách gì mà níu giữ anh ở lại? hắn, jeong jihoon, chả là gì cả.

jeong jihoon nhìn đồng hồ, giờ đã quá trưa.

hắn bất giác thở dài. nếu là trước đây, sẽ luôn có một lee sanghyeok cằn nhằn về việc hắn mãi chơi game mà quên mất bữa cơm trưa. dạo trước, hắn cho rằng sao anh cứ cau có cằn nhằn hắn mãi thế? ấy vậy mà bây giờ, chính hắn lại tha thiết muốn nghe giọng người ta lải nhải sau tai, nhưng làm gì còn ai nữa..?

chiếc đồng hồ đeo tay này, chính là quà lee sanghyeok tặng cho hắn vào sinh nhật nhiều năm trước. lúc đó, kèm theo nụ cười rạng rỡ mà jeong jihoon đã quen thuộc từ lâu, lee sanghyeok đã nói:

"jihoonie, đồng hồ chính là mang đến niềm tin, niềm tin về một tình yêu vĩnh cửu theo thời gian đó! em phải mang theo mãi mãi đấy nhé, không được tháo ra đâu."

nhưng sau tất cả thì chính lee sanghyeok là người cắt đứt sợi dây niềm tin ấy, là tự anh nói ra cũng là tự anh cắt phăng nó đi. chiếc đồng hồ bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hắn chầm chậm cởi món quà năm ấy anh tặng, ký ức bỗng hoá thành thước phim tua ngược ùa về tâm trí jeong jihoon.

về một thuở thiếu thời đầy nhiệt huyết.

về một lee sanghyeok đã từng yêu thương.

về một jeong jihoon đã từng hạnh phúc.

về một ngày, hắn còn có anh.

hắn ngắm nhìn thật kỹ chiếc đồng hồ lần cuối. trên đấy đặc biệt khắc chữ "JL" rất nhỏ và có đôi chút vụng về, là lee sanghyeok đã tự mình đi học và chính tay khắc lên. jeong jihoon siết chặt nó trong phút chốc, như muốn níu lấy chút kỷ niệm còn sót lại, sau đó đặt lên bàn làm việc của lee sanghyeok. và hắn rời đi, rời khỏi ngôi nhà nhỏ mà cả hai từng chung sống.

"thiên trường địa cửu" gì chứ?

ha, đều là gạt người. rốt cuộc thì kim geonbu vẫn luôn nói đúng, thế gian làm gì tồn tại cái gọi là "thiên trường địa cửu". bộ phim nào rồi cũng đi đến hồi kết, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, tình yêu mà hắn vun vén suốt 7 năm qua bây giờ cũng đã chấm dứt thật rồi.

"tạm biệt, tâm can của em."

tự nguyện bước vào cuộc sống jeong jihoon là anh, tự nguyện sưởi ấm trái tim jeong jihoon là anh và tự nguyện rời xa hắn cũng chính là ba chữ "lee sanghyeok".

lee sanghyeok, chúng ta khốn đốn như thế này mà anh bảo là tốt cho cả hai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro