thuốc lá, sao trời và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"when we lose someone, they're gone forever.

and there is nothing.

there is,

n o t h i n g."

từ ngày lee sanghyeok rời đi, jeong jihoon bắt đầu hút thuốc.

[này jihoon, đừng có điên nữa. rốt cuộc hôm nay mày lại hút bao nhiêu điếu vậy?]

hắn không trả lời. nhìn hàng chục dòng tin nhắn đều có nội dung tương tự nhau của kim geonbu, hắn cảm thấy tên này cũng cố chấp thật. hoặc có lẽ kim geonbu cũng điên, vì chả ai bình thường mà lại đi khuyên nhủ một thằng điên mỗi ngày cả.

hôm nay là ngày "dọn dẹp", hắn tự cho là thế.

kể từ khi chia tay, lee sanghyeok hoàn toàn biệt vô âm tín, tựa như anh chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy. hắn cũng chẳng thể ở lại nơi phủ đầy những kỷ niệm của cả hai được, vì thật sự hắn không chịu nổi kiểu giày vò này đâu. căn nhà cứ như vậy mà bỏ không, hắn cũng không muốn chốn này trở nên lạnh lẽo và bụi bặm tựa lòng hắn đâu, nó vốn từng ấm áp và hạnh phúc đến nhường nào cơ mà. vậy nên cứ mỗi tuần jeong jihoon đều đến để lau dọn một lần, để nhỡ một khắc nào đó, người kia có trở về cũng không bị sự cô độc của nó nuốt chửng.

jeong jihoon bước ra ban công, nơi vẫn luôn đặt chiếc ghế dựa thật êm mà lee sanghyeok thích nhất. hắn ngước nhìn bầu trời đêm, những vì tinh tú kia vẫn lung linh như thế.

ừ thì, chúng vẫn nguyên vẹn như ngày hắn còn anh.

anh rất thích ngồi trên chiếc ghế dựa này. lee sanghyeok của hắn, à đã từng là của hắn thì đúng hơn, tay sẽ cầm một tách trà nhài nóng hổi rồi an nhàn mà hướng mắt ngắm nhìn hàng vạn sao đêm. lee sanghyeok thích ngắm trời đêm, còn hắn lại thích ngắm nhìn anh của lúc đó hơn. đối với hắn, trên nền trời trải dài bất tận kia cùng hàng vạn tinh tú, chẳng có thứ gì đẹp đẽ bằng lee sanghyeok. jeong jihoon ngỡ mọi thứ như chỉ vừa mới hôm qua thôi, rằng họ vẫn yêu nhau, rằng lee sanghyeok vẫn ngồi tại ghế dựa này mà ngắm sao trời.

bất giác nhớ về nụ cười của lee sanghyeok những ngày tháng đó, sự chua xót lại dâng lên trong lòng hắn. có bao giờ jeong jihoon hắn bảo với anh chưa? rằng nụ cười của anh quá đỗi rực rỡ, tựa hồ mang theo ánh dương mà soi sáng màn đêm nơi hắn. hắn đã muốn chôn chặt nó, khảm thật sâu nụ cười của anh vào tim hắn.

sanghyeok, hắn vẫn còn nhớ, hắn nhớ tất cả khoảnh khắc thuộc về anh.

những ngày có anh bên mình, hắn đã từng hạnh phúc. hạnh phúc đến mức, lúc này đây, hắn chẳng thể nào chạm lấy nó thêm một lần. có phải đây là ác mộng không? nếu đúng là vậy, làm ơn cho hắn tỉnh dậy đi, hắn không muốn mắc kẹt ở đây nữa. phải tỉnh giấc thôi, để hắn còn nhẹ nhàng hôn lên những ngọt ngào đầu môi anh. phải mở mắt ra thôi, để anh còn từng chút một sưởi ấm trái tim cằn cỗi nơi hắn.

rít một hơi thật sâu, cảm giác tê dại sượt qua từng tế bào của jeong jihoon làm hắn chợt nhận ra đây vốn chẳng phải mộng tưởng mà hắn ao ước được tỉnh giấc. nó là thực tại, một hiện thực đang giày xéo tâm can hắn.

chính hắn cũng chẳng biết mình đã hút bao nhiêu điếu rồi nữa. 5 điếu chăng? hay 1 gói? hắn chỉ vô thức làm điều đó hết lần này đến lần khác, đến khi bao thuốc cạn lại lóc cóc đi mua thêm. tác hại của nó như nào đương nhiên là hắn biết, tường tận nữa là đằng khác. hắn còn biết, lee sanghyeok ghét khói thuốc lắm. nếu anh ở đây, anh chắc chắn sẽ cằn nhằn hắn đến chết mất. không có anh bên cạnh, hắn lại trở thành một jeong jihoon cứng đầu và tệ hại như vậy. nhưng phải làm sao khi hình ảnh của anh cứ quẩn quanh tâm trí hắn? chỉ có những lúc này, hắn mới phần nào vơi đi được nỗi nhớ anh thôi.

chết tiệt thật.

anh nói hắn phải làm sao đây hả, lee sanghyeok?

có lẽ ngay từ đầu, hắn không nên dính vào chuyện tình cảm. năm đó, hắn đã đem toàn bộ con tim trao cho lee sanghyeok, bao nhiêu lời trong lòng đều nói cho anh biết, bao nhiêu tâm tư cũng bày tỏ hết cho anh thấy. hắn cũng đã làm hết sức để chứng minh hắn yêu anh đến cỡ nào, cố khẳng định những lời nói của mình đều không phải nói suông. hắn còn tự cho rằng bản thân tài giỏi lắm, hắn "biết yêu" lắm, nhưng hắn có vẻ hắn đã mang lại tổn thương nào đó cho anh. hoặc cũng có thể là jeong jihoon hắn không yêu theo cách mà lee sanghyeok muốn. vậy nên anh mới rời đi, phải không?

hắn đã tự hỏi lý do anh chọn dừng lại là gì. jeong jihoon bới móc mọi thứ trong đoạn tình cảm này nhưng hắn chẳng tìm ra được một lý do thuyết phục nào cả.

và cũng vì chẳng ai có lỗi, nên mới đau đớn như vậy.

chỉ là, vào một ngày thật bình thường, nắng vàng oi ả vươn trên gò má đẹp đẽ của anh, lee sanghyeok như có như không nói ra lời chia tay.

bỏ lại hắn, bỏ lại mảnh tình nhiều năm của họ mà rời đi.

"có những chuyện, chỉ đành bỏ lại nơi quá khứ.

có những người, chỉ đành nói hai chữ 'giá như'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro