22-24;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22
Cơn mưa rời đi để lại bầu trời cao vời vợi trong xanh mát mắt, Jeong Jihoon đứng ưỡn lưng ở gần cửa sổ, híp mắt hưởng thụ cơn gió lồng lộng tạt thẳng vào mặt.

Lee Sanghyeok đứng chống nạnh nhìn hai cái bánh bao ngốc nghếch của Jeong Jihoon hết lên rồi lại xuống, hết nóng hổi lại nguội lạnh. Anh kéo cổ tay Jeong Jihoon, "Đi hái dâu thôi."

"Ủa, không phải đi phiên chợ gì gì đó sao?"

"Cái đó buổi tối mà."

Lee Sanghyeok nối đuôi đoàn người đi trước, Jeong Jihoon lẽo đẽo đi sát theo sau, "Anh có thích ăn dâu không?"

"Cũng thích."

"Anh có thích gì nữa không?"

Lee Sanghyeok nghe được câu hỏi kì lạ của Jeong Jihoon, quay lại nhìn chằm chằm vào cậu.

"Hỏi gì vậy? Muốn anh trả lời gì? Anh thích em?"

Nói xong Lee Sanghyeok vội quay mặt ra đằng trước. Jeong Jihoon cụp mắt bắt được cần cổ đỏ lựng của Lee Sanghyeok, nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng không vạch trần.

"Anh trả lời hay thế, nói lại một lần nữa cho em nghe nào."

Jeong Jihoon thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Vừa lúc bác chủ vườn dâu bắt đầu bài diễn thuyết của mình về cách hái dâu và nhắc nhở mọi người chú ý không được phá hoại cây dâu của bác, Lee Sanghyeok vịn vào cớ này vung tay đập lên bụng Jeong Jihoon.

"Em trật tự."

Jeong Jihoon bĩu môi bĩu mỏ, ôm bụng bất mãn.

"Chỉ có thế thôi, mọi người thoải mái chọn luống cây mà mình muốn nhé!", bác chủ vườn vui vẻ nói lớn.

Lee Sanghyeok cúi người ngắm nghía từng quả dâu đỏ mọng treo trên cây. Jeong Jihoon ngồi xổm xuống, "Làm chủ vườn dâu thích nhỉ?"

"Em bảo chủ tịch đầu tư cho một vườn.", Lee Sanghyeok không để ý tới Jeong Jihoon, mắt anh dán chặt vào màu đỏ tươi tắn nịnh mắt.

Jeong Jihoon ngước lên nhìn Lee Sanghyeok, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới làn da trắng sáng dễ bị nhuốm sắc hồng đỏ của người lớn hơn.

"Bố không đầu tư đâu, chắc em phải tự trồng dâu của riêng em thôi."




23
Hai tay Jeong Jihoon khệ nệ xách hai chiếc giỏ đan tre chứa một núi dâu, Lee Sanghyeok hào hứng đặt thêm một quả dâu lên trên chóp.

Sao Lee Sanghyeok bảo là "Cũng thích"? Cũng thích kiểu gì đây?

"Anh ăn hết chỗ này hả? Sẽ phải trả tiền cho hết chỗ này đó."

"Anh ăn hết mà."

Lee Sanghyeok đăm chiêu quan sát hai giỏ dâu tây, và dường như chính anh cũng đang nghi ngờ về độ xác thực trong câu trả lời của mình.

Lee Sanghyeok chịu thua cười ngốc, "Hình như anh hái hơi nhiều rồi."

"Cũng không nhiều lắm. Em trả tiền cho anh."

Jeong Jihoon quay người đi thẳng ra chỗ thanh toán, mặc kệ Lee Sanghyeok đứng đơ người ở cạnh luống dâu tây.




24
Hoạt động hái dâu tây dần đi tới kết thúc. Những ai đã hái xong thì có thể tập trung nghỉ ngơi ở ngoài cổng vườn.

Lee Sanghyeok ngồi ở ghế dài, vui vẻ nhìn túi dâu tây nằm trong lòng. Jeong Jihoon ở bên cạnh hài lòng quan sát sườn mặt cùng khoé môi mèo đang phấn khích hướng lên trên.

Lee Sanghyeok chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Jeong Jihoon, "Này, để anh chuyển khoản tiền dâu lại cho."

"Em không dùng tài khoản."

"?"

Đối diện với ánh mắt phán xét từ Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lúng túng mỉm cười nói thêm, "Không cần đâu, em mua cho anh."

"Không được, em vẫn là sinh viên, đã kiếm ra tiền đâu."

"Tiền của em mà.", Jeong Jihoon chống chế.

"Anh không phải đang tiêu tiền của bố em đâu."

Em bảo là em sẽ tự trồng dâu cho mình mà.

"Vẫn không được, anh không tiêu tiền của em đâu."

"Duy nhất lần này anh đừng cãi em được không?"

Lee Sanghyeok tiếp tục nhì nhèo không này không nọ, và đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon mong Lee Sanghyeok có thể ngoan ngoãn ít nói như mọi khi.

"Ài."

"Bạn trai mua cho thì cứ nhận đi cháu."

Bác chủ vườn dâu lượn qua lượn lại quan sát mọi người như một thú vui, cuối cùng bác chọn dừng chân trước mặt Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

"Dạ?", Lee Sanghyeok ngơ ngác.

"Sau này còn mua cho mình nhiều mà, nhận dần cho quen."

Bác chủ vườn dâu năm nay cũng đã lớn tuổi, đôi mắt bác hiền từ và đôi môi thì lúc nào cũng mỉm cười. Lee Sanghyeok nhìn bác phúc hậu, mấp máy miệng muốn giải thích một chút mà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Bạn yêu nên bạn tặng, cháu cứ nhận cho bạn vui."

Mặt Lee Sanghyeok đỏ lựng hệt như những trái dâu anh ôm trong lòng. Lee Sanghyeok quyết định chịu thua.

"Vâng ạ."

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok máy móc lễ phép dạ dạ vâng vâng, không nhịn được bật cười, "Thấy chưa, anh nghe em một tí thì đã không phải ồn ào như thế rồi."

"Nhưng anh vẫn muốn trả lại tiền cho em đấy!"

Lee Sanghyeok nhìn bác chủ vườn dâu đã đi ra xa, bắt đầu dẩu mỏ cãi lại.

Jeong Jihoon vỗ nhẹ lên cái môi hay cãi của Lee Sanghyeok, nửa đùa nửa thật lặp lại lời của bác,

"Em yêu nên em tặng, anh cứ nhận cho em vui."




heize;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro