25-27;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25
Hội chợ buổi tối đông hơn Lee Sanghyeok nghĩ nhiều. Từng đoàn người dính chặt nối đuôi nhau di chuyển. Lee Sanghyeok cầm lấy cổ tay Jeong Jihoon lay nhẹ để thu hút sự chú ý.

"Đông quá, hay mình đi về?"

Bởi vì nơi đây quá ồn ào, giọng Lee Sanghyeok lại hơi mỏng để có thể lấn át đi những âm thanh hỗn loạn, Jeong Jihoon cố gắng nheo mắt nhìn môi anh để đoán khẩu hình.

Lee Sanghyeok hơi thẹn, anh mím nhẹ môi, lúng túng quay mặt ra phía trước.

Jeong Jihoon cười chịu thua, chủ động khom người cúi xuống để bản thân có thể nghe anh rõ hơn.

"Anh bảo là, đông quá, hay mình đi về được không?"

Lee Sanghyeok nhón chân, cố gắng nói lớn tiếng một chút.

Không khí náo nhiệt ở chợ đêm khiến não bộ của Lee Sanghyeok không còn chỗ để để ý những chuyện khác. Anh vô thức cầm cổ tay Jeong Jihoon chẳng rời và mắt mèo thì không ngừng dáo dác đảo xung quanh.

Jeong Jihoon híp mắt mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh như muốn dỗ dành.

"Lâu lâu mới có một lần mà, biết tới bao giờ em mới được đi với anh nữa."

Jeong Jihoon lợi dụng lợi thế chiều cao, bắt đầu đưa mắt tìm kiếm những địa điểm không quá đông đúc.

Cậu gửi nhờ tay mình lên vai anh. Nhìn sơ qua thì để định hướng giúp mèo thấp hơn không đi lạc, còn sâu xa hơn thì là để bảo vệ cơ thể của mèo sợ đám đông không bị va đập với những người xung quanh.

Mèo thấp hơn và mèo sợ đám đông, cả hai đều là Lee Sanghyeok.

Hội chợ có cả chỗ chơi và chỗ ăn. Jeong Jihoon tia được một tiệm bán trái cây bọc đường nho nhỏ nằm ở phía bên trái. Tay cậu trượt dần xuống bắp tay người lớn hơn, gần như là đang ôm trọn anh vào lòng.

"Anh thích ăn tanghulu không?"

Jeong Jihoon quay sang ghé sát tai anh nói, "Em thấy có dâu tây đó."

Lee Sanghyeok chợt có ảo giác cơ thể mình đang dần chìm vào vòng tay của Jeong Jihoon cùng mùi hương man mát ngọt nhẹ của em ấy. Suy nghĩ của anh một lần nữa bị đình trệ. Giống như chú mèo hiền lành bị tóm lấy gáy, Lee Sanghyeok nhắm tịt mắt như muốn trốn, ù ù cạc cạc trả lời, "Cũng thích."

Jeong Jihoon bật cười. Trong từ điển của Lee Sanghyeok, "cũng thích" có nghĩa là "rất thích".

"Cho mình một nho và một dâu ạ."

Quá trình Jeong Jihoon gọi món và thanh toán diễn ra trong đúng nửa phút. Lee Sanghyeok đứng bên cạnh muốn tranh trả tiền cũng không kịp nữa rồi.

"Anh muốn ăn cái nào?"

Jeong Jihoon hớn hở giơ hai que kẹo ra trước mặt cho anh chọn. Lee Sanghyeok không giấu được ánh mắt long lanh khi nhìn chằm chằm vào những quả dâu đỏ mọng được phủ một lớp đường vàng nâu óng ánh.

"Cái này."

Lớp đường cứng bọc bên ngoài cản trở Lee Sanghyeok nhai cắn. Jeong Jihoon nhìn anh vật lộn với que kẹo trái cây, chợt nhớ tới video mấy con mèo nhai bắp cải rộp rộp ở trên mạng.

"Anh muốn ăn thử nho không?"

Jeong Jihoon đợi Lee Sanghyeok nhai xong miếng dâu rồi nhường quả nho đầu tiên của mình cho anh.

Một trong những điều Jeong Jihoon quan sát được là Lee Sanghyeok ăn ngoan vô cùng, thậm chí ăn còn ngoan hơn cậu.

Như thế rất tốt, người mua đồ ăn cho anh sẽ không nhịn được mà có cảm giác thành tựu.

Nhưng người mua đồ ăn cho anh phải là thằng này cơ.

"Có thích không?"

"Cũng thích."

"Vậy thì que nho đó là của anh luôn."

"Có thích em không?", Jeong Jihoon hỏi tiếp.

Lee Sanghyeok sửng sốt nhìn Jeong Jihoon. Jeong Jihoon chỉ chân thành mỉm cười, "Hỏi thật đấy."

"Cũng bình thường."

"Em tưởng anh sẽ bảo cũng thích chứ."

"Bảo thế thì sao?"

"Thì em sẽ là của anh luôn."

Lee Sanghyeok không trả lời cậu, anh cúi đầu cắn thêm một quả nho bọc đường, cổ họng anh lờn lợn vị ngọt, nhỏ giọng ừ hử giống như đang đồng ý.

Đương nhiên Jeong Jihoon không thể nghe thấy anh, nhưng làn da đỏ hồng đầy ngại ngùng của Lee Sanghyeok đã giúp Jeong Jihoon nhìn thấu phần nào rồi.

Anh, ít nhất cũng có chun chút thích em phải không?




26
"Móc chìa khoá này!"

Jeong Jihoon vui vẻ reo lên, "Em một cái, anh một cái nhé?"

Lee Sanghyeok bận bịu cố gắng xử lí nốt hai xiên kẹo, gật đầu chiều theo ý Jeong Jihoon.

"Em chọn đi."

Jeong Jihoon cầm lên một con chim cánh cụt bông chân ngắn tũn rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok, "Anh có muốn tự chọn không?"

Lee Sanghyeok quan sát một lượt quanh rạp bán đồ, cuối cùng chỉ vào một con mèo bông mắt hí.

"Anh lấy cái này."




27
Đêm cuối trước khi kì du lịch kết thúc, cả hai vẫn nằm đúng y nguyên vị trí đêm hôm trước.

"Sắp hết hè mất rồi."

"Em sẽ nhớ anh lắm."

Jeong Jihoon cười cợt nửa đùa nửa thật. Lee Sanghyeok ngoan ngoãn nằm thẳng để bảo toàn cột sống, anh chỉ ừm hửm để Jeong Jihoon biết rằng anh vẫn đang nghe.

"Hè có em với hè không có em có khác gì không?"

Có khác gì không à?

Ban đầu Lee Sanghyeok nghĩ rằng con trai chủ tịch nói nhiều muốn chết, hôm nào cũng chạy tới chạy lui làm phiền anh.

Sau đó anh nghĩ Jeong Jihoon là cái đồ trẻ con, là công tử bột được nuông chiều, cho nên cả ngày cứ nũng nũng nịu nịu.

Rồi anh lại thấy được Jeong Jihoon thật ra là một người tinh tế. Em để tâm tới cảm xúc của anh, và gần như lúc nào cũng nuông chiều anh một cách vô lí. Mọi hành động của Jeong Jihoon tại kì du lịch lần này khiến Lee Sanghyeok có ảo giác mình nhỏ hơn em rất nhiều.

Cả mùa hè năm nay, nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng là em.

"Có khác."

"Khác gì ạ?", Jeong Jihoon hứng khởi cao giọng.

"Cảm giác mùa hè năm nay đáng yêu hơn."

"Em đáng yêu á?"

"Ừ.", Lee Sanghyeok theo thói quen muốn trốn, anh quay lưng về phía Jeong Jihoon.

"Em đáng yêu."

Nên yêu cũng đáng.




heize;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro