4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon quét thẻ bức vô nhà, hắn thấy sanghyeok vẫn còn đang ngồi trên ghế phòng khách, chắc là lại làm bài rồi chờ hắn về. nhưng mà hắn nhớ thường thì giờ này em sẽ ngồi trong phòng đọc sách hoặc làm mấy việc healing chữa lành mà.

" sao còn ngồi đây " - hắn tiến đến thả cặp xuống đất rồi ngồi cạnh.

" nãy có người gọi điện cho tao "

" chuyện gì mà lại gọi cho mày, tối rồi mà "

"..." - sanghyeok đắn đo, không biết có nên nói hay không.

"..." - sao tự nhiên im re, hay nó ghét mình.

" không biết nữa, gọi xong nói mấy điều kì lạ "

" ví dụ như... "

" kêu tao ra ngoài có người gặp, khen tao xinh "

" khoan, từ từ "

" sao nữa " - người ta đang kể mà cứ ngắt lời.

" mày có quen không "

" quen biết gì, số lạ mà " 

" không ổn rồi " - jihoon đứng lên nhìn một vòng quanh nhà. hắn đi lại chỗ cửa ra vào, mở cửa ra nhìn phần cửa ngoài, nhìn kĩ đã thấy dấu vết khắc mới được để lại trên cánh cửa gỗ. lại đi vào phòng sanghyeok, cửa sổ phòng em có thể nhìn thấy phòng của tòa nhà đối diện và chắc chắn là từ tòa nhà đó cũng nhìn thấy phòng em.

" gì vậy jihoon, có gì không ổn " - sanghyeok bắt lấy tay hắn, gặng hỏi chuyện.

" đi ngủ mày có kéo rèm cửa sổ không "

" không, để vậy cho nó sáng, tao không dùng đèn ngủ " 

" từ nay đóng rèm vào rồi mới được đi ngủ "

" sao được "

" người ta theo dõi được mày đấy, ra đây mà nhìn " - hắn kéo tay em đến cạnh cửa sổ rồi nói cho em hiểu từng ly từng tí, đúng là mèo ngốc.

" jihoon " - sanghyeok nắm chặt lấy tay hắn rồi đưa tay giật áo hắn như mong hắn hãy nhìn và chú ý đến những cảm xúc hỗn loạn của em.

" ơi " - không được nặng lời lúc này, điều quan trọng nhắc lại ba lần.

" nay tao qua ngủ với mày được không "

" không " - đời thách thức hắn à.

" hoonie "

"...." - lại giương mắt mèo với bĩu môi.

" nhá, hoonie " 

" dạ em " - chơi chiêu này thì thoát sao.

ghét đến đâu thì cũng bị mắt mèo với môi xinh làm mềm lòng thôi. sao hắn cảm thấy mình dễ mềm lòng với em thế nhỉ. đừng hiểu lầm, từ nhỏ đến bây giờ, jeong jihoon rất ít khi chịu nhường ai, hắn rất hơn thua. với hắn, một là một, hai là hai, không có chuyện trái ý hắn. vậy mà bây giờ hắn chỉ vì một con mèo ngốc mà hắn mềm lòng bao lần.

thôi thì cứ để em cạnh hắn, em đang trong tình trạng không an toàn, cần được bảo vệ. dù gì cũng cần phải tìm hiểu xem người đó là ai, có ý đồ gì với em. cho đến lúc tìm được thì cứ để em ở cạnh hắn cũng không sao, hắn quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro