5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này, tao nghe nói khu chung cư b có một tên mới đi tù về á "

" đi tù tội gì "

" hình như cưỡng hiếp cháu trai hay sao á "

" gì ghê vậy má, cháu trai mình mà cũng không tha "

" cháu trai người ta nhìn cũng xinh xẻo, đáng yêu lắm đó " 

" ủa, khu chung cư b gần với nhà thằng jihoon "

" ừ nhờ. mày cẩn thận đó jeong jihoon "

" gì mà cẩn thận, chúng mày nhìn tao dễ bị một thằng đàn ông cưỡng hiếp lắm hả " - nghe đến tên mình hắn liền dơ tay động chạm.

" đau, cái thằng này, tao có kêu mày cẩn thận đâu "

" mày vừa nói còn gì " - lại đánh.

" ý của tao là mày để ý sanghyeok ấy "

" lee sanghyeok thì liên quan gì " - lại đánh.

" ơ, đau, đánh hoài " 

" nghe nó đi friend ơi, lee sanghyeok cũng thuộc xinh xắn, trắng trẻo đấy chứ, bị nhắm cũng là chuyện thường, nhà mày với sanghyeok ở cũng ở gần nhà tên kia mà "

" đúng rồi, mày thì chắc không sao đâu. chứ sanghyeok làm sao mà đánh được một thằng đàn ông ở độ tuổi trưởng thành, mày còn bảo vệ nó như thế, nó có biết đánh đấm gì đâu "

jeong jihoon ngồi ngẫm lại, đúng là dạo đây hắn cảm thấy không an toàn thật, chính ngôi nhà hắn và em đang ở cũng chả an toàn như trước. phải để ý sanghyeok nhiều hơn nữa rồi.

" ê jihoon, cho bọn tao về nhà mình chơi tí đi "

" gì má, tối rồi thì về nhà ở đi, còn đi lung tung "

" bạn sang tí mà cũng không cho "

" đi về nhà tao thì chơi với ai, với tao à "

" ai thèm mày, bọn tao qua chơi với em lee "

" em lee nào " - đừng nói là lee sanghyeok nếu không chúng mày sẽ bị ăn đập.

" lee sanghyeok chứ lee nào " - bạn mình là thần đằng à??

" quen biết gì mà qua " 

" bạn cùng lớp đấy nhá, đi tụi mày, đi qua nhà thằng jihoon phá cho tao "

" ai cho chúng mày qua, tao chưa đồng ý mà "

" cần mày đồng ý à, tao nhắn cho sanghyeok rồi "

" cmn, chúng mày đi từ từ chờ tao " 

trên đường về, hắn và bạn bè có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua tí đồ ăn để tiện ngồi nói chuyện rồi ăn, nhưng lí do chính chắc là do sanghyeok gọi hắn mua ít kẹo dâu. vì em cần nên hắn mới mua, mấy thằng kia chỉ là tiện nghĩ ra để bắt hắn trả tiền.

quẹt thẻ bước vào nhà, hắn theo thói quen gọi em.

" sanghyeok ơi, kẹo dâu của mày nè "

"...." - không thấy ai trả lời.

" ơ, sanghyeok đi ngủ sớm thế á "

" bình thường nó không ngủ sớm đâu, cởi giày rồi đóng cửa vào. để gọn vào đấy, tao đi gọi sanghyeok cái " - đèn phòng vẫn bật, em đã đi ngủ đâu.

" sanghyeok ơi, kẹo của m... " 

" lee sanghyeok, bỏ dao xuống, mày làm cái quái gì vậy " - hắn chạy nhanh đến chỗ em đang đứng, giật dao ra khỏi tay em. một tay cầm dao giấu ra sau lưng, một tay giữ em lại.

" cái gì vậy " 

" cầm hộ tao con dao xem nào " 

" lee sanghyeok, nhìn tao, nói tao nghe, tao là ai và mày đang làm cái gì vậy " 

" hả....hả..cậu là ai, sao lại ở trong nhà tôi " 

" cái gì.. " - sanghyeok vậy mà không nhận ra hắn.

" lee sanghyeok, là tao, jeong jihoon đây "

" jihoon...jeong jihoon " 

" ừ, tao đây, em làm sao " 

" park donghyeon kêu phải giết jeong jihoon "

" sanghyeok bình tĩnh, em không được quấy "

" kẹo dâu này jihoon " - kim hajun nhanh nhẹn ném bịch kẹo về phía hắn.

" sanghyeok, đây là kẹo dâu em thích "

" kẹo dâu của tớ " 

" ừm, kẹo của em "

" chỉ có jihoonie mới biết tớ thích " 

" ừm, em nhận ra tao chưa " 

" hoonie ơi... " - mèo xinh bật khóc, em bé lee sợ rồi.

" ơi, ngoan , không khóc, ngồi xuống kể bọn tao nghe mọi chuyện "

" giấy này, lau nước mắt đi sanghyeok "

" tớ cảm ơn hajun " 

" sanghyeok này, park donghyeon lúc nãy cậu nhắc là ai "

" ưm...không biết. lúc nãy ngồi làm bài thì có người gọi điện. tối thì chỉ có jihoon gọi nên không để ý tên rồi bắt máy luôn. lúc nói chuyện thì giống giọng jihoon nên ngồi nghe, về sau thì cũng không nhớ gì nữa... "

" em có nhớ hắn nói gì với em không " - jihoon cố gặng hỏi, phải biết tên đó nói gì thì mới biết hắn có ý đồ gì chứ.

" tao... " - mèo xinh lại rưng rưng.

" rồi, không muốn nói thì thôi, em không cần sợ, có mọi người ở đây. tao xin lỗi em, không khóc nữa nhé, khóc nhiều đau mắt " 

" ừm..mọi người cứ nói chuyện đi, tớ đi vào phòng ngủ trước "

" sanghyeok ngủ ngon, mai gặp ở lớp "

" ừm, bye bye mọi người " - mèo xinh vẫy tay rồi mới mở cửa bước vào phòng.

" vừa mới nói cẩn thận liền có chuyện " - park changho lên tiếng trước.

" chúng mày nhận ra điều gì không "

" có, park donghyeon là tên người mới đi tù về mà thằng seongji nhắc "

" tên đấy là bác sĩ tâm lý đấy "

" chắc chắn là thao túng sanghyeok rồi "

" không ổn đâu jihoon à, mày nghĩ xem, nếu lúc nãy mày không về kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra. tốt nhất là điều tra chuyện này càng sớm càng tốt "

" biết rồi, để tao tìm thời cơ nói chuyện với sanghyeok "

" ừm, nãy thấy có vẻ sanghyeok sợ lắm đó "

" tất nhiên là sợ rồi, sanghyeok được bao bọc như thế "

" mà thằng jihoon có thù với ông kia à "

" quen biết gì mà thù hằn "

" chứ sao ổng thao túng sanghyeok kêu cậu ấy giết mày chứ "

" tao chịu, hết giờ tiếp khách, đi về để tao nói chuyện với sanghyeok "

" bye mai gặp "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro