6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mọi người về rồi, mày ra đây với tao nào " - jihoon quay mặt về hướng phòng ngủ của hắn, thấy một con mèo nhỏ đang ôm cánh cụt bông đứng chờ hắn.

" mọi người về chưa " - mèo nhỏ ló mặt ra nhìn hắn.

" về rồi, ra đây "

" ưm..hong " - bạn nhỏ lee lắc đầu.

" muốn bế à " 

" èo, cứ đùa nhây "

" ngay từ đầu mày ra đây luôn thì tao việc gì phải đùa chứ " 

" kể mọi chuyện cho tao nghe xem nào "

" ưm... tên đó nói mấy điều lạ lắm, cứ nhắc về mày nhưng mà là nói mấy điều xấu ấy. lúc đấy chưa ngơ tao còn hoang mang khi thấy mày nói xấu chính mình "

" tên đó nói nhiều lắm à "

" ừm, nói nhiều xong cứ lẩm bẩm việc phải giết mày "

" lúc tao không ở đây em sợ lắm nhỉ " 

" ưm..lớn rồi mấy cái này có là gì đâu "

"...." - jeong jihoon dang tay ra, ý gì tự người kia hiểu.

" tao..tao sợ lắm, nếu lúc đó tao không nhận ra mày thì.... " - người kia sau cùng vẫn không thể nào chối bỏ cảm xúc sợ hãi của bản thân, liền lao vào vòng tay hắn đòi ôm.

" không phải lỗi của mày, là lỗi của tao "

" liên quan gì đến mày chứ "

" khiến em khóc đã là lỗi của tao rồi " 

" từ nay... mày đi đâu cho tao đi với nhé "

" ừm, em muốn như nào cũng được " 

" tối nay ôm ngủ nhé " 

" mấy nay không phải vậy à "

" thì nay xin phép "

" em muốn thì em cứ làm, tao có bao giờ cấm em làm việc em thích đâu mà phải xin phép. nhớ tao dặn này, bất cứ việc gì em làm mang lại hạnh phúc cho em thì không cần xin phép tao. nhưng liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của em thì bắt buộc phải xin phép, nhé em "

" nay thấy tao gặp nguy hiểm rồi sợ à "

" sợ chứ, tao sợ mất em lắm "

" chẳng phải hứa với nhau là không để mất đối phương à "

" hứa rồi, nhưng sợ thì vẫn phải sợ chứ " 

" phù phù, nỗi sợ hãy đi ra khỏi người jihoonie đi "

" trẻ con "

" đi ngủ nha, mai còn đi học "

" ừm, đi " 

hôm nay jeong jihoon nổi cáu với mọi người, lí do rất đơn giản - lee sanghyeok hôm nay không học cùng hắn. chuyện sẽ không xảy ra nếu như em không đăng kí thi đội tuyển. sau khi chợp mắt một tí trong giờ nghỉ giải lao, jeong jihoon tỉnh dậy và không thấy bạn cùng bàn của mình đâu.

hắn liền hỏi bạn bàn trên và biết rằng ông thầy chủ nhiệm đã đưa em đến phòng bồi dưỡng từ 30 phút trước khi hắn tỉnh lại rồi. 

" mày không định đi ăn trưa à, chiều còn học 3 tiết mà "

" tao chờ sanghyeok "

" ông cố ơi, người ta đi ăn lâu rồi "

" với ai " - lee sanghyeok dám không gọi hắn đi ăn cùng.

" hình như song hyeonjin bên 12a3 "

" cái thằng học đội tuyển anh á hả "

" ừm, đúng rồi, nó đó "

" đi, nay tao bao bọn mày ăn "

" lấy le lee sanghyeok à mà cỡ đó "

" có ăn không " 

" ăn chứ, đi " 

vậy là jeong jihoon bỏ quên một con mèo, còn mèo nhỏ thì vẫn ngồi trên sân thượng chờ hắn lên ăn cùng. thì, jihoon quên lời sáng nay em nhắc hắn.

sanghyeok đã từ chối lời mời của hyeonjin để ăn cùng jihoon. vậy mà hắn lại quên lời em dặn mà bỏ quên em ở trên đó. dĩ nhiên là sanghyeok không dám ăn, vì em là người đã mở lời kêu jihoon ăn trưa cùng em, thế nên mặc dù đã muộn giờ hay chuông báo vào học giờ chiều đã vang em vẫn không chịu ăn hay uống một hộp sữa nào cả. 

" này sanghyeok, trưa giờ mày đi đâu thế. tao xuống căn tin mà vẫn không thấy mày đâu hết "

" tao đi đâu mặc xác tao, liên quan đến mày à "

" này, mày lại cáu bẩn cái gì "

" tao chả cáu bẩn, ngậm mồm trước khi tao chửi mày "

" nói tao nghe mày lại làm sao "

" tao không cần mày quan tâm "

" mày không cần tao quan tâm, được, tao không quan tâm mày nữa là vừa lòng mày chứ gì " - hắn ném sách xuống bàn rồi đi ra khỏi lớp, cáu lắm, nhưng không được đánh. 

" trước giờ mày có quan tâm tao à " - sanghyeok cúi mặt khóc rồi nói thầm cho bản thân nghe. nếu hắn quan tâm em thì đã nhớ lời em dặn sáng nay mà không bỏ em một mình trên sân thượng nắng nóng với một cái bụng đói rồi.

mang theo sự giận dỗi cả buổi chiều, jeong jihoon làm lơ em thật, nhưng nó cũng không có ý nghĩa gì với sanghyeok. đến giờ tan học, học sinh 12a1 được phen bất ngờ khi thấy hắn không chờ em về như mọi lần. có thể nói, việc sanghyeok và jihoon như hình với bóng đã là điều quá quen thuộc với học sinh lớp này lắm rồi.

jihoon về nhà trước, hắn không quan tâm gì đến bạn cùng nhà của mình, họ jeong nói được làm được. kiểu gì tí nữa em cũng sẽ về thôi. lớn rồi, có phải một đứa con nít đâu mà cần người đi cùng. jihoon tắm rửa xong xuôi rồi thì vẫn chưa thấy em về, kệ, đường quen thuộc chứ có phải mới đến đâu mà không biết đường về nhà. 

đến chập tối vẫn chưa thấy em về nhà, hắn vẫn quyết định mặc kệ. nhưng mà thấy trời có thể sẽ mưa nha, nhưng liên quan gì đến hắn, em kêu hắn đừng quan tâm em còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro