7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù trời bắt đầu mưa rồi nhưng jeong jihoon vẫn quyết định mặc kệ tất cả. thiên tài của trường mà, vài ba cái hạt mưa thì sẽ biết cách xử lí thôi.

 jihoon ăn uống, rửa bát xong vẫn chưa thấy em về, hắn vẫn quyết định mặc kệ. hắn bước vào phòng ngủ của mình. đá mắt nhìn xung quanh phòng mình, hắn nhìn đâu cũng thấy đồ của em. từ hôm hắn để ý phòng của em không an toàn thì hắn đã kêu em qua đây với hắn. bạn nhỏ cũng rất nghe lời mà mang đồ sang phòng hắn.

trên bàn thì sách vở, trên giường thì cánh cụt bông hắn tặng em vào ngày sinh nhật mấy năm trước, trong tủ quần áo thì đồ học sinh và vài bộ đồ ngủ. đâu đâu cũng có đồ của em.

lee sanghyeok quẹt thẻ bước vào nhà. người em ướt sũng vì đi mưa, bàn tay dù chảy máu do té   nhưng vẫn kéo lê chiếc cặp vào nhà. người em run lên vì lạnh nhưng em chẳng dám gọi jihoon như mọi khi, em nhỏ chỉ đứng đấy khóc. 

" sanghyeok à, về thì cũng đóng cửa nhẹ thôi chứ " 

" này, mày có nghe tao... " - jihoon đánh mắt ra phía cửa để chắc chắn em đã về nhưng hắn đang nhìn gì thế kia. con mèo kia vậy mà dầm mưa đi về nhà.

" sao lại dầm mưa về hả " - hắn kéo em lên thềm nhà, tay vòng qua ôm lấy em.

" bỏ tao ra, mày kêu không quan tâm tao nữa mà " - em nhỏ vẫn cố chấp với lời nói của hắn nên bây giờ vẫn cứ dãy dụa đòi hắn bỏ ra.

" làm sao tao không quan tâm mày được. nhìn đi, không để ý có một tí là thành như này. ngoan, nói tao nghe ai làm em buồn, ai làm em khóc, làm em dỗi, hửm " 

hắn đã nói thế rồi thì có ấm ức gì thì nói hết thôi.

" đây, bạn tự xem đi, em chả muốn nói, bạn tự hiểu đi " - nói xong liền vứt cặp về phía hắn. 

nãy giờ sanghyeok chỉ cúi mặt nên hắn không biết em ra làm sao, hóa ra là đã khóc đỏ mắt từ lâu. hắn nhớ đã từ rất lâu rồi em không xưng hô như vậy với hắn. kể từ hôm chia tay năm cấp 2 là cái việc xưng hô đó đã đi vào dĩ vãng rồi. hôm nay em nói lại, chắc là ấm ức lắm rồi. 

cầm cặp sách của em trên tay, hắn vẫn chả hiểu chuyện gì, nhưng ném cặp chắc là kêu hắn mở xem bên trong có gì. đúng là lee sanghyeok, đi học thì chỉ có sách vở với mấy cây bút. nhưng mà mỗi thế thì sao cặp nặng vậy được, à, phần cuối cặp có hai hộp cơm. một cho hắn, một cho em, trên nắp hộp em còn lấy giấy note ghi rõ là: " của jihoonie "

" à... "

" nhận ra rồi chứ gì " - môi mèo bĩu xuống thể hiện sự giận dỗi.

" bạn xin lỗi em "

" em chả cần bạn xin lỗi, bạn đâu có quan tâm em "

" bạn nào dám không quan tâm em, em đừng nói thế nữa, bạn không thích " 

" hôm nay bạn sai " 

" ừm, bạn sai hết. bạn sai vì bỏ em một mình, sai vì không quan tâm đến em, sai vì không nhớ lời em dặn, sai vì làm em khóc " 

" bạn sai, bạn phải xin lỗi em, bạn phải dỗ em đến khi em hết giận " 

" ừm, bạn xin lỗi em " 

" bạn bế "

" hửm, sao lại muốn bế rồi "

" chân cứng rồi không đi được "

" để bạn bế em đi thay đồ không bị cảm mất " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro