8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày dầm mưa thì không ngoài dự đoán - lee sanghyeok bị cảm. một điều khó nói, đó là một khi sanghyeok sốt hoặc cảm hay chỉ cần là khó chịu trong người thôi là đã rất khó chăm lắm rồi. jeong jihoon gọi triệu chứng phụ này là mèo chảnh.

" em ngoan, ăn đi còn uống thuốc nữa " 

" hong, bạn tự ăn tự uống đi "

" em đang ốm đấy "

" thì sao, em không uống thuốc đâu, đắng lắm "

" em ngoan, uống xong bạn cho em kẹo "

" một bịch kẹo với bánh ngọt " - nghe đến kẹo dâu là em bật dậy ngay, nhưng mèo đây cũng biết đòi hỏi nhé. tí kẹo không lung lay được em đâu, nhiều hơn thì em còn xem xét.

" ăn nhiều đồ ngọt không tốt " 

" hứ, thế mà bảo em thích gì cũng cho "

" rồi, bạn cho em nhưng... "

" đã cho còn nhưng " - mèo xinh bĩu môi nhìn hắn.

" nhưng ăn trước rồi em sẽ có một bịch kẹo và bánh " 

" hứa đi "

" bạn hứa " - jihoon tự giác đưa tay ra để em móc tay, hắn biết em sẽ không chịu tin cho đến khi hai đứa chịu làm cái trò trẻ con này.

may là em bị ốm vào ngay ngày nghỉ, chứ nếu đúng hôm đi học thì hắn cũng không biết xử lí làm sao nữa. nguyên ngày nghỉ này, hắn chỉ loanh quanh trong phòng chỉ để chăm em, dù gì một phần cũng là lỗi của hắn, với lại làm sao hắn để con mèo kia tự chăm bản thân được.

bạn bè hắn biết hắn xin nghỉ không đi tập bóng thì cũng khá bất ngờ, vì jeong jihoon chưa bao giờ xin nghỉ cả, hắn là người chăm nhất mà bọn nó biết, nên chúng nó quyết định sẽ qua nhà hắn một chuyến, để xem hắn bị gì mà xin nghỉ. 

" à, thế là tại cậu giận nó nên mới dầm mưa về rồi giờ bị ốm hả " - mấy đứa kia bây giờ đang ngồi cạnh giường sanghyeok rồi, đứa thì bánh, đứa thì trái ngồi tám nhảm với em cho em đỡ chán. lâu lâu tiện tay thì lấy thìa đớp luôn tí bánh của em.

" ừm, đúng gòi á "

" nè, jeong jihoon, mày không biết thương hoa tiếc ngọc hả " - park changho quay mặt lại vừa nhìn vừa chỉ tay vào mặt hắn chỉ trích.

" tao quên hẹn với nó tí "

" tí cái cục cức, quên là sai rồi mà còn để cậu ấy đi mưa về nhà "

" thì tao không biết nó liều thế "

" tao mà là mày thì tao khi thấy trời có vẻ mưa như vậy là tao đã dẫn cậu ấy về rồi mới làm gì thì làm, hỏi gì thì hỏi sau rồi. mày là đồ tồi "

" con mẹ chúng mày... " - năm con người cùng tấn công hắn.

" sao, sao, định cãi à " 

" cãi cứt, đi về ngay "

" vãi, gì vậy friend ơi, bọn tao đang ăn " 

" không có ăn uống gì hết, đi về ngay "

" ơ, mày đuổi khách thế à "

" ai chứ chúng mày không phải khách, bye, mai gặp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro