chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon công khai chuyện của bọn họ.

hôm trước nói xong vài câu, qua hôm sau liền cố tình lên stream nói với người xem rằng hắn và lee sanghyeok đang trong mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, điều này như một cú nổ lớn trong giới tuyển thủ, thậm chí là cả đại hàn. sức ảnh hưởng của lee sanghyeok không phải nói miệng là xong, chỉ một lời của jeong jihoon thôi, các fan hâm mộ đã tích cực đưa tin lên mạng xã hội trong sự hả hê của chủ nhân làm ra sự việc.

hắn thật sự nghiêm túc hơn sức tưởng tượng của lee sanghyeok, mặc kệ lee minhyeong có bao nhiêu ghét bỏ, hắn còn chả quan tâm. ở ký túc xá có han wangho lúc nào cũng mặt lầm lì, bảo hắn chưa nhận thức được tình yêu. jeong jihoon lúc đó cười vỡ lẽ.

"em chỉ cần biết em không thể sống thiếu lee sanghyeok thôi là đủ rồi"

han wangho cạn lời.

"chú mày cũng không thể đùng một cái công khai như vậy được. không nghĩ tới cảm giác của anh ấy cũng phải nghĩ tới sự nghiệp"

"sự nghiệp? mấy cái đấy anh không phải lo. em tự biết tiết chế"

"đừng có chỉ giỏi cái mồm, nói được cái gì làm được cái đó"

han wangho nhíu mày, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó không nói gì bỏ đi.

jeong jihoon tự hỏi, han wangho cứ bị làm sao đấy? đồng đội không bênh hắn một tiếng cũng chả sao đi, đằng này toàn là nghi ngờ hắn này nọ lọ chai, thử hỏi làm sao mà không áp lực cho được. hắn tặc lưỡi.

"thiệt tình"

.

'anh stream xong chúng ta đi mua chút quần áo nhá. em yêu anh'

lee sanghyeok liếc mắt thấy cửa sổ chat bất thình lình hiển thị, anh giật mình đóng ngay tức khắc, thế nhưng làm sao qua mặt được mấy khứa fan trên mạng chứ. anh khẽ vỗ trán, nhìn lượt donate kèm theo mấy câu trêu ghẹo của mọi người mà đỏ hết hai gò má, nội tâm âm thầm mắng đến hỏng mặt jeong jihoon.

'quào, chovy không phải đùa đâu. cậu ta vừa nói yêu faker kìa, shiet'

'má có cần công khai kiểu z khum z, mấy đứa cu đơn still alive =))'

'quát đờ men, thanh xuân khom còn j núi tiếc, faker đã có bồ 😀'

'quát đờ ú mền, z là thật rồi các ông ạ'

"cảm ơn các bạn đã donate cho mình hôm nay, bây giờ mình off nhé. chúc mọi người ngủ ngon.."

các fan bình luận không hết lời ca tụng khiến lee sanghyeok có chút ngượng ngùng, đúng là cho phép jeong jihoon ở bên cạnh, nhưng có đi xa hay không vẫn phải đợi xem hắn như thế nào, anh không thể để trái tim đánh lừa lí trí một lần nữa.

'em đến rồi'

tin nhắn gửi đến điện thoại chỉ có ba chữ, lee sanghyeok không thể không gấp, ngược lại rất tranh thủ thì giờ vì không muốn ai kia phải đợi lâu.

lee sanghyeok gấp gáp đóng cửa, trước mặt là dáng dấp cao lêu nghêu không lẫn vào đâu được.

"anh"

"xin lỗi tôi xuống hơi muộn"

"em mới đến thôi ấy, anh, em muốn đi trung tâm thương mại"

"ừm"

"tuyệt vời luôn", jeong jihoon vui vui vẻ vẻ ôm lấy cánh tay anh, chân mang dép lẹp xẹp kéo anh đi. vừa đi vừa nói chuyện rất hăng say.

"hôm nay vui vậy à?"

hắn phồng má, "gì chứ? hôm nay anh chịu ra ngoài với em, không vui chả nhẽ buồn ạ!"

"cậu cũng không nên vui như vậy, đây đâu phải lần duy nhất tôi ra ngoài" lee sanghyeok lạnh lùng bảo.

"không phải lần duy nhất mà là có thể là lần duy nhất đi cùng em. anh toàn ở nhà xem sách hoặc ở ký túc xá thôi"

"tôi cũng hay ở nhà bà mà"

khoé miệng jeong jihoon giật giật. đúng rồi, ngoài ba cái đó thì còn gì nữa đâu!

"anh chịu đi chơi cùng em, em chỉ cảm thấy vui vẻ thôi mà"

"đã ai nói cái gì đâu"

"=_="

một cuộc hội thoại chỉ có thể là faker và thằng sắp là bồ của anh ta, vô nghĩa đến độ mặt dày như jeong jihoon cũng không biết đỡ thế nào được.

"sao cứ phải lạnh lùng với em. mình đi nhanh nhanh đi anh, em muốn mua đồ cho mùa hè, dạo này trời nóng sắp chết luôn rồi"

"từ từ, đừng giục"

"anh có muốn mua thêm áo thun khô—, à, chúng ta sẽ mua thêm áo thun với cả mấy cái đồ cá nhân cho anh nữa. lần trước em gom đồ vứt hết rồi, chắc phải mua lại kha khá"

jeong jihoon mải mê luyên thuyên về mấy cái trong trung tâm mua sắm, hắn nói nhiều tới mức lee sanghyeok thấy thật ba hoa, thật may cái vóc dáng cao này giúp hắn kéo lại đôi chút hình tượng, nếu không lee sanghyeok sẽ không đi cùng tên nhóc như hắn đâu.

"đừng mua nhiều quá, có biết sẽ ở đến khi nào đâu, cậu nên chọn vài cái cơ bản thôi"

jeong jihoon hơi khựng lại.

"sao vậy anh? anh không tin tưởng em sao? em sẽ cùng anh tới lúc chết mới thôi. anh mau nói lại đi.."

lee sanghyeok bị hắn nhìn chằm chằm, cái nhìn như thể trách anh tại sao lại có thể thốt ra mấy lời nghi hoặc hắn như vậy. lee sanghyeok không nói không có nghĩa là đúng, bởi vì jeong jihoon còn trẻ con, anh không biết bất cứ khi nào thì hắn mới hết cảm giác yêu thích như hắn nói, cũng không có ai đứng ra đảm bảo cho anh về tình cảm chớp nhoáng của jeong jihoon.

ai cũng có quyền sợ hãi và co rúm người mỗi khi ai đó bất ngờ chạm vào vết thương, lee sanghyeok không ngoại lệ.

anh sợ jeong jihoon, anh sợ cách jeong jihoon gieo hy vọng và bắt anh đối mặt với sự phũ phàng mỗi khi hắn đánh mất chính mình.

"lựa đồ đi"

hắn nhìn thấy sự hoảng sợ nơi đáy mắt đối phương. jeong jihoon quên mất mình cần phải kiên nhẫn, hắn vội vỗ đầu một cái rõ to, mới nắm lấy tay anh đi về chỗ muốn xem.

"được rồi, dù gì em cũng muốn mua thêm đồ cho anh thôi. là mua cho anh mặc, không phải em, em chỉ cần dụng cụ vệ sinh cá nhân thôi"

"nhất thiết phải mua à?"

"em đơn giản chỉ muốn mua cho anh. muốn xem anh mặc đồ đẹp, rồi ăn đồ ăn ngon, muốn anh vui vẻ nữa. lựa đi, đừng nhìn em.."

lee sanghyeok thoáng ngạc nhiên, sau đó rồi thôi. anh cố giấu đi vẻ phức tạp trong ánh mắt, hắn nói cái gì đều nghe theo, anh không phản kháng, nhưng thay vì bất mãn như đã từng, bây giờ thì không như thế nữa, lee sanghyeok có chút an lòng, có chút vui vẻ, cũng có chút hài lòng.

"khoá kéo của áo khoác hỏng rồi, có thể mua cái mới không?"

"dĩ nhiên, chúng ta sang chỗ kia đi, đồ đẹp hơn nhiều, nào.."

và thế là bóng lưng cao cao dắt theo nam nhân trầm tĩnh rong ruổi khắp trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee