chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon nói một câu khiến lee sanghyeok chết đứng. cái tên này, đầu óc nghĩ cái gì là làm cái đó, thật sự không đùa được. nửa đêm nửa hôm, tuyển thủ không tập luyện thì cũng ngủ thẳng cẳng, lee sanghyeok dự cảm có chút không lành.

"cậu không buông ra thì cả đời sẽ phải hối hận"

jeong jihoon xì xầm một tiếng, nhếch mép.

"em chấp nhận đánh đổi, em muốn anh, em muốn có được anh"

"jeong jihoon cậu điên rồi, buông—"

trước sự kháng cự của đối phương, jeong jihoon bình tĩnh đến đáng sợ.

"anh nghĩ anh thoát được không? hửm?"

hơi thở như có men quanh quẩn chóp mũi lee sanghyeok, xúc cảm nóng hổi liên tục phả ra, hoà làm một với không khí ám muội trong thang máy. anh khó chịu giẫy giụa, hắn thì lại nhìn bộ dạng của anh mà cười cợt.

"anh có muốn về nhà không?"

hàm ý trong câu nói của jeong jihoon rất rõ ràng, không về nhà thì tại chỗ này, ngay trong thang máy, jeong jihoon sẽ trực tiếp lột sạch lee sanghyeok không chừa một mảnh. lee sanghyeok không có sự lựa chọn nào cả.

"được, tôi theo cậu về"

.

tiếng da thịt va chạm qua một lúc mới dừng lại. jeong jihoon kéo tay anh, trực tiếp nằm lên, để mình cảm nhận được sự tồn tại của thứ cảm xúc nhất thời này. hắn khẽ nhắm mắt, hắn biết anh mệt, hắn nhìn thấy sự bất lực cùng cam chịu tột độ trên khoé mắt nhắm nghiền. jeong jihoon lẳng lặng nghe tiếng anh hô hấp, từng nhịp rất rõ ràng, lại thấy bản thân đang dần bị chi phối bởi những vết thâm tím trên cơ thể người bên cạnh.

một khi đã thương ai đó, thì thật khó để dừng lại.

hắn cũng vậy.

jeong jihoon xoa vùng bụng phẳng lì của anh rồi bỗng dưng bật cười. người thì có một mảnh mỏng lét, vậy mà cũng giỏi chịu đựng ghê gớm. giày vò anh liên tục cả một đêm, lee sanghyeok có lúc tức giận đến mức xanh mặt, lớn tiếng mắng nhiếc hắn không ra gì, vậy mà vẫn phải cam chịu số phận thôi. jeong jihoon cong cong khoé môi.

"thật sự rất đáng yêu"

lee sanghyeok lờ đờ thức dậy, theo thói quen dụi mắt đến xót rồi lồm cồm bò dậy, phát hiện lồng ngực nặng trịch. anh cúi đầu nhìn xuống chủ nhân của chỏm tóc đen nhánh, không biết nên làm cái gì vào lúc này. nằm lại thì bị hắn đè rất nặng nề, ngồi dậy cũng chẳng được. nếu có ngồi dậy cũng không thể đi đâu.

anh thở một hơi dài, jeong jihoon lúc nãy vừa nghĩ về anh vừa an tĩnh ngủ thiếp đi, lơ mơ nghe được cử động của anh, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn.

"thức rồi"

lee sanghyeok mệt mỏi rút lại bả vai hắn đang nằm, tê tới nỗi không nhấc lên được, anh ậm ừ trong cổ họng.

"ừm"

"haha"

"tại sao cười?"

jeong jihoon không nói, điểm điểm mũi anh.

"đáng yêu"

"tôi về được chưa?"

"về? về đâu? nhà ở đây anh muốn về là về đâu?"

lee sanghyeok không gấp gáp đáp lại, anh biết jeong jihoon bướng bỉnh, cũng biết hắn không dễ từ bỏ, vì vậy anh không muốn tranh luận với những người như vậy, không có kết quả.

"tôi muốn trở lại ký túc xá"

"mùa giải cũng xong rồi, trở lại làm gì. huống chi trước kia anh nói, nếu em thắng được anh, em muốn cái gì cũng được. bây giờ thì sao? giữ lời hứa đi chứ"

"tôi muốn trở lại ký túc xá" lee sanghyeok kiên nhẫn lặp lại.

"lee sanghyeok, em không quan tâm anh có chấp nhận em một lần nữa hay không, nhưng em sẽ theo đuổi anh, một lần nữa"

"vậy à"

"đúng vậy"

"jihoon.."

anh gọi cậu, cái gọi theo cách này đã quá lâu chưa thể nghe rồi. jeong jihoon cảm giác lồng ngực như có ai xé nát, đau lòng không thôi. bởi hắn biết anh đang sắp sửa nói cái gì đó, một vài lời vô tình chẳng hạn. hắn dĩ nhiên không giỏi chịu đựng đến mức đối phương đã thẳng thắn như vậy mà còn làm ngơ được, jeong jihoon chỉ là không có cách giải quyết, hắn không nghĩ ra cách.

nhịp tim thoáng lệch một chút, hắn chỉ có thể chờ đợi mấy lời kia thôi, dù thà là thật lòng hay lừa người, ít ra anh vẫn còn nói chuyện với hắn.

"bên cạnh cậu, đôi lúc tôi cảm thấy tim mình trống rỗng, đôi lúc lại vui, đôi lúc không vui nhưng cũng chẳng buồn. nó trống rỗng, thế thôi"

"..."

"hôm đó tôi đã mong chờ rất nhiều vào cậu, tôi nghĩ cậu sẽ tìm tôi, cho tôi một lời nói, tôi không cần quá mĩ miều, chỉ cần cậu giải thích tại sao cậu lại hành xử như vậy, một chút thôi, nhưng tôi không đợi được.."

jeong jihoon chết lặng.

"tiếc thật, hôm đó chúng ta chẳng nói với nhau câu nào"

lee sanghyeok biết hắn đang lặng người, anh vỗ về bàn tay đang ôm mình, tay kia giơ lên muốn vuốt lại mái tóc hắn.

"chúc mừng chức vô địch. đừng theo tôi nữa, một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra tôi cũng không quá quan trọng như cậu từng nghĩ. thứ cậu ước ao nay cũng có được rồi. hãy trả cá về với nước, để thuyền về với bờ, mọi thứ rồi sẽ dần ổn thôi"

vừa nói xong, lee sanghyeok chậm rãi ngồi dậy, để lại jeong jihoon chơi vơi trong đống chăn mền bừa bộn. cho đến lúc hắn lấy lại ý thức, lee sanghyeok đã mặc xong đồ vào.

hắn tức giận, thật sự chỉ có tức giận, nhưng hắn kiềm chế mình không để anh tổn thương thêm được nữa.

jeong jihoon khẽ tiến gần anh, ôm lấy lee sanghyeok từ phía sau, ngăn lại động tác lee sanghyeok mang giày.

"em xin lỗi"

"..."

"em không biết anh đã trải qua những gì, em chỉ thấy anh rất mỏng manh, cũng rất hay suy nghĩ tiêu cực về mình"

giọng jeong jihoon trầm tĩnh dịu dàng, hắn xuyên qua đuôi tóc nhỏ của anh, đặt môi hôn vào sau gáy.

"em sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì nữa. nhưng em sẽ cố gắng, giống như anh vì liên minh huyền thoại mà gắn bó đến bây giờ, em sẽ vì anh mà thay đổi. chờ em một chút, em sẽ thay đổi, em sẽ lại yêu anh như em đã nói, sanghyeok không cần từ mặt em, em sẽ ở đây thôi, anh để em yêu anh lại từ đầu đi có được không?"

"..."

"có được không lee sanghyeok?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee