chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu có quyền đó sao?"

giọng nói không phải từ lee sanghyeok phát ra. jeong jihoon ngẩng đầu nhìn về phía hành lang kế bên phòng khách. lee minhyeong khoanh tay dựa vào tường, con ngươi nguy hiểm sau cặp kính dày hướng thẳng đến hắn, không một chút kiêng nể.

"hửm?"

lee sanghyeok nhìn thấy rõ nét căm phẫn trong đáy mắt người nọ. anh khịt mũi kéo tay jeong jihoon rời khỏi eo mình, lùi về sau hẳn vài bước lớn.

"đừng phá nữa, cậu về đi"

"anh? anh đuổi em?"

"không phải là đuổi, mà là cậu cần phải về. đừng đến nơi này nữa"

lee sanghyeok tâm không hề động đậy, anh đưa tay nâng kính lên một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, "tôi sẽ không làm phiền cậu đâu yên tâm. cảm ơn vì thời gian qua, chovy"

"anh--"

jeong jihoon nghe mà ruột gan nhói lên trong lòng. lỗ tai hắn hơi ù hơn vừa rồi, tầm nhìn đăm đăm vào mảng áo trắng tinh của anh, ngạc nhiên tới độ thừ người ra, một chút cũng không hé được nửa lời phản bác.

hắn thậm chí còn nghe thoáng bên tai sự châm chọc của lee minhyeong.

"nhếch nhác như vậy"

anh thở dài, dáng vẻ jeong jihoon hôm nay có chút tiều tụy, cho nên lee sanghyeok có chút đau lòng.

"anh nói chuyện một lát sẽ trở về, nhớ đừng khóa cửa", lee sanghyeok nói với lee minhyeong bằng giọng điệu không thể dịu dàng hơn. không khác hằng ngày là mấy, vậy mà nó lại khiến jeong jihoon rất rất khó chịu.

bọn họ không ở đâu xa. theo chân anh đi đến chỗ thang bộ thoát hiểm. lee sanghyeok nhìn hắn, anh vừa muốn nói vừa lại thôi. jeong jihoon khiến anh rất bất lực, cậu nhóc này ý tứ như thế nào mình rõ ràng hiểu, thế nhưng vẫn là cậu nhóc này khiến mình quá muộn phiền.

lee sanghyeok đã từng nói, anh chưa từng yêu, chưa từng thử qua cảm giác yêu và được yêu, thứ đấy quá xa xỉ lạ lẫm, vì vậy anh không chắc có thể yêu jeong jihoon như cách hắn muốn, không chắc có thể cùng hắn như vầy mãi được. đây không phải là hạnh phúc, mà là chịu đựng, là gượng gạo vun đắp.

"minhyeong thằng bé ấy, nó không có ý gì xấu cả. cậu đừng hiểu lầm"

"em không thích cái cách anh bênh vực cậu ta như vậy"

lee sanghyeok khựng lại, anh cười cười, xoa xoa sau gáy. dáng vẻ mười phần bất lực.

"cậu có từng hình dung tôi trong lúc vụng trộm sẽ như thế nào chưa?"

"anh nói gì vậy lee sanghyeok"

"trả lời đi thôi. cậu có chứ?"

hắn mấp máy môi, "dĩ nhiên là không rồi. em không hề--"

"vậy mà cái cách cậu đối xử với tôi y như đối xử với những tên phản bội vậy, jihoon"

"..."

"không lệch đi đâu được"

"anh, em không có ý đ-"

"cậu chưa sẵn sàng để yêu, và tôi cũng vậy jihoon. quá nhiều lần jihoon hỏi tôi về đám nhóc ngây thơ kia, cậu không phải có ý xấu, nhưng tôi biết cậu không tin tưởng tôi. vì vậy chúng ta nên thôi đi, tập trung vào cái cậu muốn trước. được không?"

jeong jihoon sững người. những lời này hắn chưa từng nghe được từ chính miệng anh nói, trước kia dù có ra sao, lee sanghyeok luôn điềm đạm nhìn hắn, rồi lại dịu dàng bảo hắn nên như thế này như thế nọ, anh chưa bao giờ buông ra những lời vô tình cùng tàn nhẫn đến vậy.

"thứ em muốn là anh cơ mà"

lee sanghyeok vội vàng cười, anh lắc đầu.

"cậu muốn sự nghiệp. cậu muốn chức vô địch đó, và cả vinh quang nữa"

"anh sanghyeok..."

"tôi từng hỏi giữa tôi và chức vô địch cậu sẽ chọn như thế nào, cậu đã không trả lời được. cho đến bây giờ, trong tay đã có được chức vô địch, cậu vẫn chưa trả lời được"

từng lời lee sanghyeok nói, như nhát dao chí mạng đâm vào tim. jeong jihoon tuyệt đối không nói được lời nào, trong đầu hắn rỗng tuếch, cánh tay buông thõng.

hắn thương anh là thật mà, hắn cần anh cũng là thật mà. chỉ là sau những lời anh nói, hắn không phản biện được. trong tâm hắn cảm thấy không đúng, nhưng vẫn không phản biện được.

cứ tưởng yêu là trao đi hết niềm tin và hy vọng sẽ nhận trái ngọt. jeong jihoon thì không, hắn nghĩ ra hàng nghìn viễn cảnh của tương lai, hắn muốn cùng anh đi trên đoạn đường còn lại, muốn cùng anh về chung một nhà. thế nhưng hắn ghen tị với người khác, hắn tổn thương anh. lee sanghyeok cho hắn rất nhiều kỳ vọng, để rồi khi jeong jihoon đi đến tận bây giờ, mới biết người nọ có thể sẽ không xuất hiện trong tương lai của mình nữa.

không nói được bất cứ lời nào, trước mặt lee sanghyeok, jeong jihoon chỉ việc đứng yên như pho tượng, chằm chằm nhìn vào khoảng không trong đáy mắt đối phương.

"jihoon, tôi không biết phải nói như thế nào. cơ mà.. tôi thích cậu. thật sự đã rất thích cậu. có những chuyện chưa kịp kể cho cậu nghe, lại có những chuyện chưa giải thích hết. sau này ấy, người khác đối tốt với cậu thì có ý nghĩa gì chứ, nếu người khác không tốt với cậu, tôi ngược lại thấy rất vẻ vang, bởi vì chẳng ai đối xử tốt với cậu như tôi đã làm. thế nhưng nghĩ tới chuyện cuối cùng tôi và cậu cũng chẳng phải là của nhau, tôi chỉ thấy mình thất bại thôi"

"anh"

"về đi, tôi trở về trước. chắc cậu không muốn ngày mai báo chí viết ầm lên đâu hả"

jeong jihoon chỉ kịp giơ tay lên, và rồi giữ nó chơi vơi trong không trung.

bóng lưng mảnh khảnh biến mất sau cánh cửa. jeong jihoon lạnh toát, cả người như giẫm phải khoảng không, một phát rơi xuống vực sâu.

thứ hắn thật sự muốn rốt cuộc là cái gì? tình cảm của anh? con người anh? hay hào quang như anh?

dõi theo anh từ khoảnh khắc hào nhoáng trên sàn đấu cho đến những thứ nhỏ nhặt kế bên anh. khoảnh khắc anh trưởng thành, lúc lee sanghyeok nâng cao chức vô địch, lúc lee sanghyeok nức nở ôm mặt khóc trong vô vọng, còn gì nữa, còn gì nữa chứ?

thất thần ôm đầu ngồi bệt xuống cầu thang. jeong jihoon vò rối mái tóc. ai cũng nói hắn là trẻ con, trẻ con thì làm gì suy nghĩ được nhiều như thế? yêu thích đối với hắn là loại, thiếu đi lee sanghyeok, hắn thấy vô cùng không ổn. chỉ thế thôi.



________________
nói chung là vẫn lười nên thôi đọc đại đi ha 🥶🥶 nào bị chửi tính sau 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee