chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'lee sanghyeok mà em biết là người nâng lên được thì buông xuống được. không giống anh của hiện tại chút nào'

lee sanghyeok che đi một nửa ánh sáng từ đèn trần rọi thẳng vào mắt. park jinseong nói đúng, bản thân anh trước kia chưa từng yếu đuối như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thích ai đó đến mức vì một chút cử chỉ của người ta mà đau đến xé lòng. hết thảy đều chưa từng trải qua. có lẽ vì vậy mà khi gặp jeong jihoon, anh lại phải nhận lấy những cảm xúc đặc biệt ấy.

park jinseong đã thử chạm vào anh, khi ấy lee sanghyeok điềm tĩnh đến đáng sợ, một phát xoay người bẻ gãy lời tỏ tình của park jinseong, đánh tan mọi mối quan hệ với thế giới ngoài kia. thế nhưng bây giờ chỉ có ước, một lee sanghyeok lãnh đạm như ngày trước đâu rồi không thấy. yêu vào chẳng mấy chốc, trên người chằng chịt vết thương có lớn có nhỏ, lee sanghyeok muốn lùi thì lo tâm không nỡ, muốn tiến thì ngại quá gian nan. yêu vào chẳng mấy chốc, tiếng khóc quá bi thương, nụ cười thì méo mó lệch lạc.

trên điện thoại nổi lên một dòng tin nhắn. lee sanghyeok liếc mắt, là park jinseong thông báo cậu đã về đến nhà bố mẹ rồi, còn bảo anh đi ngủ sớm. park jinseong đã làm hết sức ở mùa hè này, sau khi thi đấu ván cuối cùng, cậu đã nói với anh rằng muốn về nhà. không nói được gì nhiều thêm, lee sanghyeok có lẽ cũng nên nhận ra bản thân ở vị trí nào trong lòng jeong jihoon.

anh quyết đoán nhắn cho jeong jihoon vài tin, không dài lắm, thế nhưng đủ để đối phương hiểu anh muốn cái gì.

"sanghyeok, đến giờ tập luyện rồi"

bae seongwoong từ ngoài ló đầu vào, phát hiện lee sanghyeok trầm ngâm nằm dài trên ghế dựa.

"mọi người có mặt hết rồi. hôm nay chúng ta bàn chiến thuật sớm một chút"

"nói mọi người không cần đợi, em thay đồ rồi đi ngay"

"được"

bae seongwoong biến mất sau cánh cửa. lee sanghyeok thở một hơi dài, trước kia chẳng có ai anh vẫn sống vui vẻ được, bây giờ mặt dù để thích nghi một lần nữa cái cảm giác đấy có hơi khó, thế nhưng lee sanghyeok vẫn có thể mà.

sau tất cả, mọi thứ vẫn trở về như cũ, chỉ khác là có thêm một vết thương lòng.

.

'này cậu bé, anh không về nhà nữa, ở ký túc xá sẽ tiện hơn. cậu bé nhớ đừng làm phòng bừa bộn, chú ý giấc ngủ, ăn uống nhiều vào. cậu bé đừng ăn nhiều mỳ quá, không tốt đâu. cậu bé đừng buồn anh, từ hôm nay anh không làm phiền em nữa. cảm ơn vì thời gian qua'

thời điểm jeong jihoon đọc được mấy dòng này, tin nhắn được gửi từ ba tiếng trước. hắn chỉ vừa lơ là một chút, tại sao đối phương đã nghĩ đến việc chia ly. hay là lee sanghyeok thật sự cùng người kia quay lại với nhau. hắn rõ ràng chân thành theo đuổi anh như vậy, hết lòng vì anh như vậy, vậy mà chỉ cần người kia trở về, anh liền gạt hắn sang một bên.

jeong jihoon không tin vào mắt mình, càng không tin được thứ tình cảm bao lâu qua. những lời mà park jinseong đã nói với anh, một câu giải thích hắn cũng chưa được nghe, đôi lúc thứ jeong jihoon cần chỉ là một tiếng thanh minh từ chính miệng anh, thế nhưng lee sanghyeok im lặng cho tất cả, thậm chí là im lặng khi nhắc về hắn. tâm ý yêu thích này của anh, jeongjihoon thật sự sợ hãi mà, là không yêu mà giống như yêu, là quan tâm nhưng thật ra chỉ tùy tiện mà thôi.

thế giới của anh quá rộng lớn, loài người chấp nhận vì anh quá nhiều, cho nên jeong jihoon mới sợ đến như vậy. sợ vì có quá nhiều người theo đuổi anh nên bị anh làm ngơ, nhưng mà sự chú ý của anh, chính là điều duy nhất jeong jihoon mong mỏi trên đời này.

đồ đạc trong phòng lộp cộp rơi xuống sàn, jeong jihoon chống hông thở phì phò, hắn thật sự rất tức giận, nhưng hắn chẳng thể làm được gì. lee sanghyeok đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không cho hắn, bảo hắn phải làm sao.

jeong jihoon cúi thấp đầu. ánh đèn ngà rọi xuống, hắn muốn chạy đi tìm anh. ngập ngừng một lúc, jeong jihoon đưa chân đạp lên chiếc bóng cao lớn dưới sàn, thì thầm.

"đồ vô dụng"

.

"anh không định gặp cậu ta thì cũng nên làm gì đó để cậu ta về đi chứ. ba tiếng đồng hồ rồi, sương xuống trở lạnh mất"

sau hàng ngàn câu than vãn của đám nhóc về cái bóng đen cao to đứng trước cửa thì lee sanghyeok cũng chịu rời khỏi phòng. anh đi thẳng một mạch đến cửa, trong lòng thầm dằn xuống sự mệt mỏi mấy ngày nay.

mở cửa.

"đi về đi"

"một lời giải thích cũng không?"

lee sanghyeok liếc mắt, "không có gì để giải thích cả. về đi, cậu đang làm phiền mọi người nghỉ ngơi đó"

"em thấy người bị làm phiền ở đây là anh chứ không ai cả. em chỉ là muốn gặp mặt anh cũng khó như vậy à? cho em một lí do cũng khó như vậy à? thẳng thắn với em khó như vậy à? lee sanghyeok.."

một khoảng lặng kéo dài.

"ừm, cũng không hẳn là không có gì để nói nhưng mà.. anh không muốn nói nữa"

"anh thật sự không muốn nói chuyện với em?"

lee sanghyeok bất giác nhìn thẳng vào mắt hắn.

"phải. chúng ta cứ như vậy đi"

"YAHH LEE SANGHYEOK"

"suỵt"

bất thình lình nâng cao giọng, jeong jihoon giận đến xanh mặt, bàn tay gắt gao tóm chặt cổ tay anh giật mạnh về phía mình.

lee sanghyeok hoảng loạn nhìn về phía phòng khách, trừ con cún của lee minhyeong thì không còn ai khác. anh gạt tay hắn, cau mày đẩy jeong jihoon khỏi người mình.

"đi ra ngoài kia nói. em đừng làm ồn"

"em không đi đâu hết. em muốn ở đây, tại chỗ này hôn anh"

hành lang khu vực nội bộ thì không có vấn đề gì. thế nhưng đây là ký túc xá, bọn họ có thể bị các thành viên trông thấy bất cứ lúc nào.

jeong jihoon tóm chặt cằm anh, một tay kia giữ khư khư thắt lưng lee sanghyeok, dùng chiều cao của mình ra sức chế trụ hai cánh môi đang mấp máy định nói gì đó. lee sanghyeok trợn mắt, gò má đỏ bừng. anh ngượng tới mức người bốc lên hơi nóng, mặt mày tái xanh lên hết. làm sao mà giải thích được nếu bị người khác bắt gặp đây?

"b-buông ra jeong jihoon"

vừa nói dứt câu, môi dưới bị người nọ hung hăng cắn phập một cái mạnh. lee sanghyeok đơ hết cả lưng, sống chết bám chặt bả vai hắn. cho tới khi cơ thể dần nhũn ra, lee sanghyeok bất chấp đánh vào bắp tay hắn cố ý bảo muốn hắn dừng lại, kết quả jeong jihoon không những không buông tha, lại còn cố tình vén vạt áo thun trắng lần mò vào bên trong, vuốt ve rãnh lưng mịn màng của anh.

"jeong jihoon, cậu có thôi đi không?"

"một là ở đây làm, hai là về nhà làm. chỉ một hoặc hai, em cho anh chọn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee