chương mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon lúi cúi thu dọn đồ đạc, hắn nhếch môi cười nhẹ sau khi linh cảm được camera đang lia tới chỗ mình, trong lòng có gì đó rất vướng bận.

ánh đèn sân khấu hào nhoáng lóe một ít qua gương mặt dịu dàng mãn nguyện của anh. lee sanghyeok đứng một góc tối nhỏ ở cửa ra vào, ôn nhu nhìn trộm đối phương đang chào khán giả từ xa, anh thấy được niềm vui trên khóe mắt ấy khiến nội tâm tự động mềm nhũn.

jeong jihoon lớn rồi. cả về thể xác lẫn tinh thần.

nhìn từng lượt tuyển thủ liên tiếp đi vào, lee sanghyeok hơi giương hai bên khóe môi, gật đầu rất đầy đủ từng người một. mãi cho đến khi bóng dáng thật cao của hắn đang đổ về phía mình, lee sanghyeok đưa ánh mắt mong chờ hướng đến đối phương. bất ngờ bả vai bị khều nhẹ một cái, lee sanghyeok quay đầu mới phát hiện lee minhyeong bảo mình nên về lại phòng. gạt tay cậu xuống, lee sanghyeok quay ngoắt tìm kiếm sự va chạm nơi jeong jihoon, không ngờ tay chỉ kịp vươn ra, sau đó là xúc cảm mềm mịn của làn da và ống tay áo sượt qua từng ngón mất hút, đánh ình vào lòng lee sanghyeok một cái đau thật đau.

cái gì vậy? lee sanghyeok có phải đang mơ không?

cánh tay vô lực dừng trong không trung, lee sanghyeok không hề giấu được vẻ hụt hẫng qua tròng mắt và cơ mặt. anh bất giác cười gượng, thu hồi tay, cúi đầu cùng lee minhyeong trở về ký túc xá.

bọn họ thua một trận không khiến lee sanghyeok suy sụp được. chỉ là có một vài điều anh vừa ngộ ra nên bản thân chẳng an lòng, đầu óc cứ suy nghĩ tới lui.

anh đẩy gọng kính, từ chỗ lee sanghyeok nhìn thẳng là tòa nhà của đội vừa đánh gục đội nhà bọn họ. mặc kệ cho có là lần đầu đi nữa, jeong jihoon vẫn giữ một bộ mặt bình đạm mà vốn dĩ không nên xuất phát từ một đứa nhỏ chưa đi được bao xa trên con đường này. hắn trầm tĩnh và lễ độ, đón nhận chiến thắng vẻ vang sau khi đánh nổ nhà chính của mình. lee sanghyeok vừa nghĩ mà vừa cười.

anh rõ ràng thấy hắn đã nhìn anh, nhưng hắn không nhìn tới anh, thậm chí là bước qua lee sanghyeok như cái cách lee sanghyeok đã từng lãnh đạm với thế giới này.

jeong jihoon đi vào cuộc sống của anh, vừa say mê vừa chân thành. chuyện giữa bọn họ lee sanghyeok quả thật không biết sẽ ra sao, thế nhưng khi đó, ít ra lee sanghyeok cũng đã được gặp qua người ấy, ở cái tuổi người ấy mười chín hai mươi đầy kiêu ngạo nói muốn cùng mình cả đời đi với nhau.

lee sanghyeok đã cố gượng lắm rồi, sắp xếp mớ hỗn độn trong cuộc sống để chào đón jeong jihoon. không ngờ đối phương không những không thấy lại còn khiến chúng trở nên thật lộn xộn. jeong jihoon gieo cho anh hy vọng, rồi chính hắn dập tắt đi tia hy vọng ấy, khiến lee sanghyeok rối lại càng rối.

nếu có thể gặp lại jeong jihoon khi đó, lee sanghyeok tuyệt đối sẽ không để bản thân thích hắn thêm một lần nào nữa. bởi vì khi đó, jeong jihoon kiên trì theo anh chỉ là một thiếu niên, mà thiếu niên cũng chỉ là thiếu niên mà thôi.

"minhyeong nói anh ở đây cả buổi rồi"

là park jinseong.

"về khi nào?"

"em vừa tập luyện xong với đội, tranh thủ dư một chút thời gian nên muốn đi thăm anh"

lee sanghyeok không bất ngờ khi thấy park jinseong, đúng là cậu đã dọn đi, thế nhưng park jinseong từng là linh hồn của nơi này lâu như vậy, chẳng mấy ai xa lạ nếu cậu có quay về.

"sau này đừng có nhắn mấy cái tin như vậy. người ta thấy thì không hay"

"xin lỗi, em quen rồi"

"bao lâu không gặp vẫn cứng đầu nhỉ?"

park jinseong ngồi xuống cạnh anh, theo tầm nhìn của anh dõi theo.

"em nào có. à, hôm qua là trận thua đầu tiên của lượt về nhỉ?"

"ừm"

"ít ra cũng phải có thua chứ. đánh cứ win mãi như anh ai mà đánh lại hả"

lee sanghyeok phụt cười.

"anh, dạo này anh tốt chứ?"

"rất tốt. ăn ngủ, luyện tập, giao lưu. mọi thứ rất tốt"

"nói dối"

lee sanghyeok khựng người, quay sang nhìn cậu.

"anh nói dối"

"..."

"anh chưa bao giờ trả lời mấy cái tin nhắn trêu ghẹo đấy của em nhưng hôm đó anh đã rất tức giận"

"này, có à?"

"đấy, biết mà, em thừa biết là anh không giữ điện thoại bên mình mà"

"rốt cuộc là anh đã nhắn cái gì?"

lee sanghyeok thật sự nhịn không được nỗi tò mò dâng cao trong lòng. những lời park jinseong nói anh không thể không tin, trước giờ cậu chưa bao giờ nói dối anh điều gì.

chỉ có một khả năng mà thôi.

"anh nhắn em đừng làm phiền anh nữa. haha, cậu ta cũng tuyệt tình thật nhỉ!"

"xin lỗi. anh không quản được"

park jinseong nghiêng đầu, nhìn sườn mặt quý giá mình từng rất nâng niu, nhìn mãi sao mà thấy toàn nỗi lo mà thôi.

"em biết mà. chỉ là anh à, lúc em quyết định rời đi em đã từng nói, nếu thấy anh trong dáng vẻ suy sụp phiền lòng, em nhất định sẽ không nhịn nữa. cho nên em vẫn hy vọng dù có cái gì, làm ơn nói với em được không?"

lee sanghyeok im lặng như tờ.

"bởi vì khi anh biến mất người ta sẽ đi tìm anh, còn em thì không. anh thì có sức nặng, còn em thì chỉ có mỗi anh. cho nên em hy vọng, khi anh có lỡ vứt bỏ cái gì, ít ra hãy để em ở lại, đừng vứt em khỏi trí nhớ của anh là được"

"..."

"có được không?"

ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu. lee sanghyeok khẽ cười, park jinseong ngày đó và park jinseong hiện tại vẫn như vậy, nội tâm chưa từng biến dạng hao mòn.

"anh nhờ tí việc được không?"

"được"

"đến gặp jeong jihoon, nói với em ấy anh xin lỗi, nói với em ấy anh muốn dừng lại.."

"tại sao?"

"để lời nói thêm phần chắc chắn thì nên để em đi. anh sợ mình sẽ không gượng nổi, với cả, anh cũng mệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeonglee