01. Ngoài ô cửa kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió thu nhẹ nhàng phớt qua, lay động tán lá trước ô cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống cũng đặc biệt trở nên thật ấm áp báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Jeong Jihoon một thân âu phục đứng trên ban công phòng ngủ của mình, rũ mi nhìn xuống đoàn người nối đuôi nhau háo hức dưới con đường trước cổng nhà mình, chợt thấy lòng nặng chĩu.

Hôm nay anh hàng xóm nhà cậu đi rước dâu.

Lee Sanghyuk mặc một bộ suit đen, bên ngực trái cài một bông hoa hồng thật đẹp, dáng vẻ hiên ngang đĩnh đạc tỏa ra thật chói mắt. Đoàn xe rước dâu đậu ngay trước cổng nhà cậu, người nào người nấy ăn mặc chỉnh tề đợi chờ đông đủ rồi cùng nhau đến địa điểm tổ chức lễ cưới.

Jeong Jihoon đảo mắt nhìn xuống bóng dáng người ấy, đuôi mắt cũng đã đỏ hoe từ khi nào, cứ thế nhìn người thương bước vào xe hoa rời đi.

Cho đến khi cả đoàn xe mất hút sau khúc cua, cậu vẫn đứng thẫn thờ nhìn theo. Cho đến tận bây giờ cậu mới chấp nhận rằng người cậu yêu sắp bước vào lễ đường với một người khác.

"Đi thôi Jihoon, sắp trễ rồi con."

Mẹ cậu đẩy cửa đi vào nhìn thấy đứa con trai mình hết mực yêu thương giờ đây cứ thờ thẫn đứng nhìn xuống con đường đã không còn nhộn nhịp như vừa nãy, có chút đau lòng mà đến kéo tay cậu.

Con trai bà từ nhỏ đã thông minh hơn người, suốt thời gian từ khi đi học đến khi tốt nghiệp đều không quen ai. Gần như là một chút chuyện về tình yêu đều không biết, cho tới khi gặp được người anh hàng xóm, sự giỏi giang và khuôn mặt xinh đẹp lại cực kì đáng yêu đã làm con trai bà thay đổi rất nhiều. Cậu trai kia chỉ cần cong môi mèo của mình lên cười với cậu một cái thôi cũng đủ để cậu bé này cười tủm tỉm vui vẻ cả ngày. Bà rất hiểu con trai mình, đã có hôm hai mẹ con ngồi lại nói chuyện với nhau như hai người bạn, Jihoon của bà đã không ngần ngại nói mình thích anh hàng xóm, còn sợ bà không hiểu thích theo kiểu kia thằng bé còn nói thêm một câu làm bà nhớ mãi đến tận bây giờ.

"Con không biết mình và anh ấy sẽ đi đến bao xa nhưng hiện tại ngoài mẹ ra chỉ có anh ấy là người con muốn bảo vệ và che trở. Con thích anh ấy, yêu anh ấy, thương anh ấy lắm, muốn ở bên anh ấy."

"Mẹ cho phép bọn con nhé?"

Khi Jihoon cẩn thận xin phép được ở cạnh người nó yêu, bà chỉ xoa đầu đứa con của mình và khẽ gật đầu. Bà từng đi coi bói cho hai đứa rồi, khi ấy ông thầy nói hai đứa là khắc tinh của nhau, nếu cứ bất chấp ở bên nhau có thể nửa còn lại sẽ xảy ra chuyện không may. Bà thương con, không muốn con trai bà buồn nên chẳng bao giờ đề cập tới vấn đề này, chỉ là không ngờ lại chẳng nghĩ tới cậu nhóc kia không có ý tứ nhiều gì với con trai bà, thậm chí hôm nay là ngày kết hôn của Lee Sanghyuk kia.

Mẹ Jeong nắm lấy tay áo con trai mình, nhẹ nhàng vỗ về.

"Hay là mình đừng đi nữa?"

"Phải đi chứ mẹ, hôn lễ của anh Hyukie chẳng thể thiếu con được."

Như một lời hứa với anh Sanghyuk, hôn lễ của anh chẳng thể thiếu cậu được.

Đoạn đường đi tới nơi tổ chức đám cưới khá gần, chạy xe một lúc là tới. Lee Sanghyuk ở chỗ làm việc được rất nhiều đồng nghiệp yêu thích nên tiệc cưới đa số đều là đồng nghiệp cùng công ty. Jihoon để mẹ mình vào trước, cậu lấy lý do đi vệ sinh chỉ để có thể lén nhìn tấm hình cưới được đặt ngay ngắn trước cửa ra vào, cậu muốn nhìn nó lâu thêm một chút. Cô gái mà anh Sanghyuk lấy làm vợ tên là Jung Min Hae bạn thuở nhỏ của anh, cô gái có nụ cười đẹp, khi cười hai mắt nhắm tít lại, nhìn rất đáng yêu. Còn Lee Sanghyuk kế bên lại cực kỳ nghiêm túc mỉm cười.

Jihoon đứng ở ngoài lâu tới mức khi chỉ còn lác đác vài người mới nhấc chân đi vào. Tiệc cưới được trang trí theo sở thích của cô dâu màu sắc thiên hướng thơ mộng, Jeong Jihoon có chút tiếc nuối khi nhìn khung cảnh ấy đều sử dụng hoa hồng phấn làm màu chủ đạo. Sanghyuk của cậu từng dựa vai cậu thủ thỉ rằng, anh thích hướng dương, sau này có tổ chức đám cưới thì phải lấy màu hoa hướng dương làm màu chủ đạo của buổi lễ. Hướng dương tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, cho sự chờ đợi khôn nguôi. Anh nói rằng cậu phải cầm bó hoa hướng dương rồi từ từ tiến vào lễ đường và trao cho anh, hai người sẽ thật hạnh phúc mà trao nhau một nụ hôn ngọt ngào với tiếng vỗ tay của người thân và đồng nghiệp.

Nói trước bước không qua, người cầm bó hoa đẹp đẽ thiêng liêng ấy lại là Lee Sanghyuk...

Cầm hoa, trao cho một người khác....

Tiếng thông báo tới giờ làm lễ của người dẫn tiệc vang lên, ai cũng mong ngóng thời khắc cô dâu chú rể bước vào lễ đường mà hướng ánh mắt về phía cánh cửa đang chuẩn bị được kéo ra. Cô dâu khoác tay chú rể tiến vào, vị trí Jihoon ngồi chỉ cách bục sân khấu hai dãy bàn nên Lee Sanghyuk có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mắt của cậu luôn nhìn mình. Jeong Jihoon ôn hòa nhìn anh từng bước đi lên bục làm lễ, có vài lần anh đảo mắt nhìn qua cậu đều chạm phải ánh mắt sâu thăm thẳm của đối phương.

Cô dâu chú rể làm lễ rồi trao nhẫn cho nhau.

"Giờ thì cả hai hãy hôn nhau nào."

Tiếng MC vang vọng cả bữa tiệc, anh nghe thấy liền đưa tay ra nhẹ nhàng ôm cô dâu vào lòng rồi vỗ về sau lưng cô. Tầm nhìn của Sanghyuk vừa vặn chạm vào nơi Jihoon đang ngồi, lần nữa chạm phải ánh mắt đượm buồn kia anh không biết có nên nhìn nó lâu thêm một chút không.
Lee Sanghyuk có thói quen mỗi khi nhìn thấy Jeong Jihoon là sẽ chạy về phía cậu, muốn được cậu ôm gọn trong lòng mà vỗ về cưng chiều. Nhưng kết quả của hiện tại là lựa chọn của anh, bỏ mặc Jihoon là quyết định của Lee Sanghyuk nên anh không có quyền rơi nước mắt hay oán trách ai hết.

Buông cô dâu ra, anh hít một hơi rồi đưa mắt nhìn xuống thấy Jeong Jihoon ngồi đó vỗ tay.

Tiệc diễn ra nhanh chóng cũng kết thúc nhanh chóng, chỉ còn vài người thân thiết ở lại tạm biệt hai vợ chồng tuần trăng mật vui vẻ.

JJH nhin LSH🥺


LSH nhin JJH🥺
Tui có máy mới rùiiii hêhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro