03. Nhớ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Trời vào đông ở Seoul rất lạnh, mặc dù ở phòng bệnh VIP nhưng Sanghyuk vẫn cảm giác được cái lạnh thấu xương của thời tiết dạo này. Vén tấm màn ra anh lặng yên nhìn ngắm khung cảnh buổi sáng náo nhiệt xung quanh, anh thật sự thèm khát cái cảm giác sáng sớm phải bật dậy tất bật chuẩn bị đi làm, sợ phải đi trễ hay cảm giác phải ngồi đối diện với đống bản thảo hợp đồng của đối tác mà không biết nên xem cái nào trước.

Tiếng kéo cửa vang lên, Sanghyuk không quay lưng nhìn cũng biết ai đến. Một ngày ở đây nếu không phải y tá thì là Min Hae ghé qua nói chuyện với anh. Kể mấy thứ mình vừa gặp phải ngoài kia cho anh, hôm nay bố mẹ anh ra sao đều được cô tỉ mỉ thêm thắt kể lại.

Lee Sanghyuk sợ bố mẹ lo lắng, nói dối mình đi công tác nước ngoài. Chuyện nằm viện trừ Min Hae ra thì không ai biết nữa.
Tim của anh không tốt, lúc trước anh còn nghĩ chỉ là một vài bệnh lý đơn giản thôi, không ngờ giờ lại phải nằm yên một chỗ để được theo dõi chăm sóc.

Lee Sanghyuk đã liên tục ho khan thậm chí là ho ra máu, đỉnh điểm là hai tuần trước anh đã bất tỉnh ngay cổng công ty. Bác sĩ nói tim của anh hiện giờ rất yếu, phải nhập viện để theo dõi rồi chờ tới khi có có thể tìm được một trái tim khác.

"Mắt anh lại sưng rồi kìa."

"Có sao?"

Min Hae đặt giỏ trái cây xuống, đi tới đỡ lấy cánh tay anh rồi dìu về giường. Mặc dù họ đã có làm tiệc đám cưới nhưng vẫn sống như hai người bạn với nhau. Cả hai cũng không đăng ký kết hôn.

"Anh không nhận ra sao?

Cô mím môi nhìn vào con mắt có chút đỏ hoe ấy, thở dài.

"À em quên mất, bình thường mắt anh vẫn vậy mà, không nhận ra cũng đúng."

Sanghyuk cười thành tiếng che đi vẻ ngượng nghịu của mình, lặng lẽ nằm xuống kéo chăn ngay ngắn lại.

"Em đến một chút rồi phải về, mẹ cứ hỏi em sao gần đây cứ đi suốt."

Anh nhìn cô cong mắt cười.

"Về đi, mùi bệnh viện không tốt cho sản phụ đâu."

Min Hae nghe theo lời Sanghyuk, chỉ gọt hoa quả cho anh một chút rồi xách túi đi về. Nghe tiếng kéo cửa roạt một cái Sanghyuk mới nhắm mắt nghĩ vài chuyện. Tỷ như lời Min Hae nói như đang cố gắng ám chỉ chuyện đêm nào anh cũng khóc đến nỗi việc đôi mắt của mình sưng vù lên cũng trở nên bình thường.
Một lát sau có tiếng kéo cửa vang lên, anh chẳng buồn mở mắt xem là ai đã nghĩ Min Hae lại để quên thứ gì đó.

"Cậu lấy đồ lẹ rồi nhanh nhanh về giùm mình, con gái con đứa suốt ngày để quên đồ chỗ này chỗ kia."

Đế giày theo nhịp bước mà vang lên vài tiếng lộp độp rồi lại im bặt, bởi vì Min Hae dạo gần đây chỉ mang giày bệt nên dễ nhận biết qua tiếng bước chân, như hiện tại thì tiếng đế giày này lại cứng và vang hơn nên Sanghyuk anh cũng hé mắt ra nhìn.

Chỉ thấy người con trai cao khều cầm bó hướng dương đứng chôn chân giữa căn phòng, Lee Sanghyuk trợn mắt vội vàng trống tay lên đệm giường rồi nhấc mình lên ngả lưng dựa vào tường.

Jeong Jihoon đơ người nhìn anh, tận mắt chứng kiến mới dám tin chuyện người thương của mình sắp không còn nhiều thời gian nữa làm lòng cậu như có kim đâm. Đau âm ỉ.

Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau.

Cổ họng cậu khô khốc, giọng khàn đặc vang lên phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng này.

"Em xin lỗi vì đến hơi bất ngờ... Nhưng mà anh cũng Không cần phải bất ngờ như thế, Min Hae đã nói hết mọi chuyện cho em nghe rồi."

"..."

Lee Sanghyuk có một chút không tin vào mắt mình, đến tận khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy mới thật sự tin đây không phải là giấc mơ như những cơn mơ hằng đêm mà anh mang.

Thật muốn ôm em một cái Hoon à...

Cậu đi tới cạnh giường bệnh của anh rồi đặt bó hoa xuống, tỉ mỉ tháo từng nút buộc xung quanh bó hoa thay bình hoa đã khô héo bằng sắc vàng sáng rực của hướng dương. Mọi thao tác lại chẳng buồn nhìn Sanghyuk lấy một cái.

Lâu thật lâu khi Jihoon chỉ chú ý sửa sang lại chiếc bình hoa thì lại nghe thấy tiếng thút thít từ bên dưới. Cậu giật mình quay người lại nhìn anh, tay quýnh quáng không biết nên để ở đâu.

"Sao, sao anh lại khóc..."

"Jihoon à... anh, anh xin lỗi."

Đó là câu nói là Sanghyuk rất muốn nói với cậu 5 tháng trước. Mọi chuyện ập tới quá nhanh, chắc hẳn lúc đó cậu đã rất oán trách anh. Và khi đến đây chắc chắn Jihoon của anh đã biết hết mọi chuyện.
Tất cả mọi thứ mà họ phải đối diện bây giờ cũng đều từ anh mà ra.
Tất cả những đau khổ và tổn thương của Jihoon cũng đều là do anh mang đến.

"Em đừng giận anh... được không?"

Liệu có quá ích kỉ không nếu anh xin em đừng giận anh?

"Anh Sanghyuk..."

"Hyukie của em... phải làm sao bây giờ..."

Jeong Jihoon ôm mặt khóc oà lên.

"Anh tốt bụng... lương thiện như thế... sao mà có thể..."

"Sao có thể..."

Sao có thể bắt anh rời khỏi trần gian này...

Cậu im lặng không nói tiếp nữa.
Jeong Jihoon đã không còn oán giận Lee Sanghyuk rất lâu rồi.
Cậu yêu anh hơn tất thảy những gì cậu có, làm sao có thể giận anh chứ.

Chỉ là cậu quá đau khổ để chấp nhận việc Hyuk của cậu phải chống trọi với những cơn đau thắt nơi ngực trái thôi.

Cậu khóc vì thương anh.

"Hyuk của em..."

Jeong Jihoon bất lực gục mặt xuống mà đưa tay miết chiếc má đã không còn tròn trịa của Sanghyuk, lau đi giọt nước nơi khoé mắt anh. Sau những đau đớn ấy anh đã gầy đi bao nhiêu chứ?

Lee Sanghyuk nhìn người thương gần kề ngay bên, môi mếu mếu muốn khóc thật rồi. Anh kéo vạt áo em giọng có chút nỉ non, dè dặt hỏi cậu.

"Hoon à... anh... có thể ôm em chứ?"

Jeong Jihoon nghe vậy không chần trừ mà nhào tới ôm anh vào lòng, lồng ngực ấm nóng bao bọc lấy cái đầu mèo của anh. Từng nhịp từng nhịp trái tim khoẻ mạnh của cậu vang bên tai anh nhẹ nhàng mãnh liệt đi thẳng vào trái tim yếu đuối ấy.
Lee Sanghyuk như đón được cánh hoa đào hiếm hoi giữa khoảnh khắc tuyết còn rơi ngập trời kia, giống như cảm nhận được mùa xuân mà trở nên ấm áp.

Anh nhớ những chiếc ôm của em...

Nhớ những dịu dàng của em cho anh...

Nhớ những nụ hôn ngọt ngào của hai ta...

Hơi ấm của người, nhịp đập của người... tất thảy đều nhớ...

Ưng tấm này vãi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro