ngay bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok sững người, cũng chỉ một chút thoáng qua. anh cảm thấy mắt mình hơi mờ, chắc do quá lâu không đi đo lại mắt, mà sanghyeok còn thấy nhức đầu. người kia ngồi xuống bên cạnh anh, mọi thứ im lặng, anh chỉ nghe được tiếng tim mình đập mạnh, như muốn văng ra ngoài.

em muốn sanghyeok ôm em. vậy là đủ rồi.

câu nói cũ vang vọng bên tai anh, sanghyeok thấy cả người mình cứng đơ. anh còn không dám ngẩng đầu lên, tại sợ chạm vào ánh mắt của ai đó, thậm chí nếu cậu ấy không nhận ra anh ở đây, anh còn cảm thấy đau lòng hơn.

- anh về rồi à?

giờ lại là jihoon mở lời trước, cậu vốn biết bên cạnh mình là anh, ngồi tại đây là bởi vì anh.

sanghyeok khẽ gật đầu, anh siết chặt giấy khám sức khoẻ. và họ lại im lặng thêm nữa.

- anh có còn mệt không?

- mình đi dạo, anh nhé?

đến lúc anh nhận thức được mình đang làm gì, thì cả hai đã đi đến vòng thứ hai quanh công viên rồi. theo trí nhớ của anh, jeong jihoon vốn là người nói nhiều, hỏi cũng nhiều, toàn hỏi linh tinh. hôm nay thời tiết không còn gắt gỏng như qua nữa, sao nhỉ, không biết diễn tả ra sao. cái gió hiu hắt vẫn lượn, xen vào giữa khoảng cách của họ. sanghyeok hơi rùng mình, jihoon và anh đứng một khoảng xa nhau, song song bước đi. đã ba năm trôi qua, jihoon vẫn thế. hoặc cũng chẳng phải, không giống "mắt híp cười xinh" của anh nữa. có lẽ hôm nay ông trời yêu thương cả hai một chút, cảm giác trong lành, không gian vương chút mùi nắng đã làm tan chảy bức tường giữa họ.

- em bị bệnh gì à?

sanghyeok mở lời trước, thật ra anh không biết bắt đầu từ đâu, chỉ là anh... muốn nghe giọng jihoon một chút. jihoon lắc đầu, cậu lắc nhẹ ly cà phê mới mua - cả sanghyeok cũng có, dù cả hai không thích cà phê lắm. không hiểu sao, anh không thấm nổi vị đắng như xen ngọt ở hậu vị của nó, nhưng vẫn uống nó như một thói quen.

- thường niên thôi.

- ừm.

- nhưng chắc là gặp may rồi, nhờ thế mới gặp được anh.

giọng nói cậu đượm buồn, nhưng qua tai sanghyeok lại mang hướng giễu cợt, là cười nhạo chính bản thân mình, hay cười nhạo cho thứ duyên trời định chết tiệt này nhỉ.

ngày trước, jihoon là thích sanghyeok trước, cố gắng để được đứng cạnh anh trên đỉnh cao, cuối cùng cũng vì anh mà lùi lại.

- em nhớ anh.

từ trước tới nay, sanghyeok chưa gặp ai xốc nổi như thằng nhóc này, giống như lửa nóng, nhưng cũng như dòng nước ôn hoà, dịu dàng. jihoon không bao giờ giữ lại suy nghĩ riêng của bản thân mà cứ thể nói thẳng ra, nhưng đây cũng là điều anh thích ở cậu.

sanghyeok im lặng một lúc, jihoon cũng vậy, chắc cậu đang đợi câu trả lời từ phía bên kia.

- anh cũng thế.

sanghyeok thở dài.

- anh ghét việc mình còn nhớ em.

——————

được một lúc, minhyung đã đến đón anh về, cũng bất ngờ khi nhìn thấy anh đi cùng jihoon, đôi bên chào hỏi xã giao rồi đi mất.

để lại jihoon một mình nhìn theo bóng chiếc xe đang xa dần mà hàng ngàn dòng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu. là anh ấy còn thích mình, còn nhớ mình đúng không? tự dưng jihoon nhớ lại năm xưa khi cùng tham dự asiad cùng sanghyeok, đó là lần đầu cậu được tiếp xúc thân thiết với anh.

haiz.

jihoon vo tờ giấy khám sức khoẻ thành một cục lớn, rồi lại mở ra, nhìn những dòng chữ trên đó.

dòng chữ nhỏ, màu đỏ. nhưng lại là án tử cho cậu. chắc là cả tình yêu của cả hai nữa.

tiếc thật, anh về mà chẳng thể bên anh nữa.

dạo này jihoon thấy lạ, nói là dạo này nhưng cũng một năm đổ lại đây. thường xuyên nhức đầu, ho khan liên tục khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. so với những năm trước, jihoon đã sụt tận 10 cân. vì quá bận nên cậu cũng lơ đi chúng, nhưng tới nay đã quá giới hạn. jihoon cảm thấy kiệt sức. sau khi tâm sự với jaehyuk (đang ở nước ngoài), và bị hội anh em trong geng nhất định bắt đi khám. jihoon ghét bệnh viện, chỉ là nếu đi sẽ khám ra bệnh...

giờ "chovy" đã trở lại giống như "chovy" của chục năm về trước rồi.

cậu ném tờ giấy kia vào thùng rác, rồi lủi thủi đi về.

——————
minhyung không biết bắt chuyện như nào, chỉ cần nhìn là biết, sanghyeok đang kìm nén đến nhường nào, chỉ cần hỏi thăm, vỏ bọng trong anh liền vỡ tan và lập tức nức nở. minhyung hiểu chú mình thế đấy, tuy xa cách nhiều năm, nhưng họ đã ở bên nhau từ lâu, nhìn cần nhìn ánh mắt là hiểu đối phương đang ra làm sao. sanghyeok tựa đầu vào cửa xe, anh im lặng nhìn con đường vừa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc này. sanghyeok vừa lắng nghe giai điệu bài hát mà minhyung mở, vừa ngẫm nghĩ về jihoon.

jihoon gầy đi nhiều quá, hay do lâu quá rồi không gặp nên anh mới cảm thấy như thế? giọng jihoon rất khàn, em ấy không biết vì sao mà đi khám bệnh. cứ thế hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu anh. jihoon, lại là jihoon. khi chưa xuất hiện, đó đã là một giới hạn đối với anh rồi. huống hồ, jihoon lại tự tìm tới anh, nói chuyện với anh. vẫn là jihoon cởi mở với anh trước.

chắc hẳn nỗi nhỡ người kia đã được vơi bớt đi phần nào, chỉ cần quay về hàn quốc, gặp mọi người, gặp em, thì dù có phải trả giá bao lần chăng nữa, anh cũng phải về cho bằng được.

ba năm trước, cũng trong thời gian này, là lúc jihoon ngỏ lời với anh thì phải, sanghyeok không phải là người có trí nhớ tốt, nhưng mọi thứ về em, anh không quên thứ gì. sau trận đấu, jihoon và anh vô tình gặp nhau ở phòng vệ sinh, rồi kéo anh lại, có lẽ là vô thức thôi, em đã nói rằng thích anh rất nhiều. nhưng mà có bất ngờ một chút, ai biết thằng nhóc đường giữa đội đối thủ lại thích thầm mình bấy lâu nay chứ, sanghyeok sốc quá đứng hình, jihoon đứng lay anh một lúc không được, rồi mới gào to lên.

- EM THÍCH ANH!

rồi hôm sau nổ tin tuyển thủ chovy tỏ tình faker tại nhà vệ sinh luôn. nghĩ lại, sanghyeok liền cười ngặt nghẽo không dứt được. được một lúc, anh lại trầm tư. rõ ràng hạnh phúc như thế, nhưng lại chẳng thể bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro