tại bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thảm lắm đó, vì chú...

gumayusi chỉ nói thế rồi ngừng hẳn, chắc cậu cũng hiểu chú mình đang nghĩ gì. nhìn thấy đối phương không nói gì cả, gumayusi cũng im lặng theo, cả hai cứ thế mà nhìn vào thành phố tấp nập kế bên, màn trời đen như muốn nuốt chửng ánh mắt của lee sanghyeok. tiếng cười bật ra, như phá tan khoảng không gian im lặng đến ngộp thở này. điếu thuốc trên tay sanghyeok đã gần như cháy hết, chúng làm tay anh phỏng rát. những cơn đau trong tim anh lại trở về, giữa tiết trời lạnh lẽo này. giờ đây, sanghyeok đang nhớ người kia da diết. à không, nỗi nhớ này thường trực hằng đêm, chiếc gương đã vỡ thì chẳng bao giờ có thể lành. tựa như nỗi nhớ của lee sanghyeok dành cho jeong jihoon, khắc vào con tim anh vài vết xước rồi rỉ máu mỗi ngày.

- này, ra đê lee minhyung.

minseok chạy ra, mặt đỏ như trái gấc, với gọi người bạn thân vào. gumayusi nhẹ nhàng vỗ vai chú mình, rồi từ từ quay lại phòng ăn.

cuối cùng chỉ có lee sanghyeok ở lại đây, với nỗi cô đơn tột cùng.

anh vốn là người không dễ khóc.

khoé mắt sanghyeok có chút xót, anh gồng mình lên để nước mắt không rơi. ít khóc, nhưng lại thường xuyên rơi lệ vì jeong jihoon. chưa bao giờ anh cảm thấy đầu mình đau đến nhường này, nước mắt thì cứ tuôn trào ra không ngừng, cả người thì run lên bần bật.

một người cô đơn, được màn đêm ôm lấy.

thoáng chốc đã qua một đêm, đầu anh đau như búa bổ, nếu nhớ không nhầm thì hôm qua moon hyeonjun đã vác anh về, trong đầu vẫn vang vảng tiếng than vã của cậu bạn trẻ. phải một lúc lâu sau, sanghyeok mới tỉnh dậy và cảm thấy quay cuồng.

chết thật,

cả người anh nóng ran và cổ họng khô khốc.

lee sanghyeok đang sốt rất cao. anh với lấy cái điện thoại, không ngần ngại mà bấm số của gumayusi.

"alo, sao đấy chú?"

cảm giác đắng ngắt bao trùm lấy khoang miệng, sanghyeok cố gắng gằn giọng lên để nói, nhưng hoàn toàn mất tiếng. để lại sự hoang mang cho thằng cháu.

"đến đón đi, tao ốm rồi."

soạn hết dòng tin nhắn, anh lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

chắc khoảng 15 phút sau, gumayusi đến - cùng với minseok, bấm loạn cái chuông cũ kĩ nhà anh, sanghyeok lật đật ra mở cửa, đập vào mắt anh là hai-ánh-nhìn-không-mấy-thiện-cảm của cặp đôi nào đó. sanghyeok cười ngại ngùng mà đưa tay lên gãi gãi đầu. minseok chống nạnh, nhìn cả hai người to con hơn mình mà chửi um lên:

- ảnh đi xa mới về mà mày cho ảnh đứng chịu rét, mày còn là con người không lee minhyung?

- ê, tao tưởng sấy ảnh...

- mày im cho tao, anh sanghyeok đi mấy năm mới về mà mày tính mắng ảnh, mày là con người không?

- ơ...

——————

phải mất một lúc thì cả ba mới rời được khỏi nhà, hai đứa nhỏ mang theo lích kích bao nhiêu là đồ, vì lo anh mệt, anh đói, anh mới về nhà không có đồ. nên cả hai mang nguyên hàng tạp hoá đến đây. minseok vừa bấm số gọi điện cho taxi vừa nhét bánh vào họng sanghyeok, vì biết hiện tại mình chỉ là người yếu thế nên anh chỉ lẳng lặng mà nuốt xuống. thằng nhỏ con vừa làm việc vừa lải nhải liên hồi, có vẻ sở thích của minseok là chăm sóc cho người khác - điều ấy khiến nó cảm thấy nó trưởng thành hơn người khác.

sanghyeok gắng nuốt từng miếng bánh khô khan xuống, thường là vị ngọt nhưng trong họng anh lại đắng như thuốc, cảm giác đau xót đi dạo một đường quanh cuống họng, và cơn đau nhức như muốn nhắc nhở về tình trạng sức khoẻ yếu ớt của anh lúc này. anh cũng ngờ ngợ đoán ra do sự thay đổi đột ngột của môi trường sống và thời tiết khá khắc nghiệt nên cũng không thắc mắc gì mấy, chỉ đơn giản nhìn chăm chăm vào đoạn đường từ nhà anh đến bệnh viện lớn trong thành phố, lúc ấy là không khí giáng sinh đang ngập tràn, đường phố đông đúc khác xa những cô đơn lẻ bóng ở trời tây. để rồi mới ngẫm ra, anh thuộc về nơi này.

con đường tấp nập người qua lại, sắc xanh đỏ tràn ngập, cảm giác ấm áp lấn át đi cái lạnh thấu xương cuối đông, sanghyeok nhắm mắt lại hoà mình vào thanh âm nhịp sống của seoul. lần tiếp anh mở mắt ra thì nhận thấy mình đã đến bệnh viện. so với những năm trước thì nơi đây đã rộng hơn rất nhiều. minhyung cùng minseok rất muốn đưa anh vào tận trong nhưng vì một số công việc của đội nên họ đều quay về trụ sở chính của t1, cùng lời nhắn:

- khi nào khám xong thì gọi cho em, nhớ không được đi linh tinh.

sanghyeok gật gù theo lời căn dặn của lũ nhóc, rồi trầm lặng nhìn chúng nó rời đi. anh quay lại, đi vào bên trong. cảm giác cô đơn trống rỗng này anh đã trải qua cả tỉ lần, dường như chính anh đã quen với hình ảnh bản thân lẻ loi, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. sanghyeok làm mọi thủ tục xong xuôi rồi ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn ngóng đến lượt của mình. kết quả là sanghyeok cũng không bị gì nặng, chỉ là anh mang về một mớ thuốc bổ ê chề vì vị bác sĩ trẻ khám cho anh là fan lâu năm của chính anh, người này đã suýt khóc nấc lên khi thấy lee sanghyeok xuất hiện, còn liên tục nắm tay anh mà run lẩy bẩy. phải mất một lúc để dỗ bác sĩ nín khóc và sanghyeok mới lết được ra khỏi phòng khám tai mũi họng.

sau cuộc nháy máy cho keria, sanghyeok lại lần nữa ngồi đợi trong sự chán chường, cả hôm nay bệnh viện đông ơi là đông, mà giờ chỉ còn lác đác vài bóng người. anh chỉ lẳng lặng lướt điện thoại, đọc những dòng tin tức - thói quen khi rời xa hàn quốc, xem những tin tức về t1, về lol, về bản thân mình. đương nhiên là về người ấy nữa.

giữa không gian yên tĩnh ấy, một giọng nói như xé ngang qua tấm màn vô hình tĩnh mịch từ đáy lòng lee sanghyeok. ấy là một giọng nói trầm, khàn, như ngập tràn sự mệt mỏi.

- tôi có thể ngồi đây không?

sanghyeok ngờ ngợ, anh chầm chậm quay sang phía bên cạnh, nơi mới nãy vẫn còn trống không. một bóng hình cao lớn, ánh mắt mèo đượm buồn đập vào mắt anh. làm sao anh quên được giọng nói này, điều anh hằng mong nhớ, chưa bao giờ quên. ánh mắt luôn xuất hiện trong những giấc mơ giờ đây lại hiện ra trước mặt. bằng xương bằng thịt.

jihoon,

hàn quốc của anh.







——————
happy niu dia 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro