1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sanghyeok

Jihoon, anh nghĩ..anh không chịu nỗi
Đau lắm em ơi, anh biết anh không còn nhỏ, anh trải đủ gần như là nửa đời rồi

Nhưng nó đau lắm em ơi

anh không biết nữa, cứ nhắm mắt anh lại nhớ ngày ra tòa, câu nói đó cứ văng vẳng bên tai anh

Jihoonk

Anh bé của em lại đau lòng nữa rồi, để hoàng tử Jihoon phóng đến ôm anh đây

Lúc em đến, anh đừng uống thuốc nhaaa

Cũng chẳng muốn anh phải thêm vài vết sẹo ở cổ chân, em muốn anh hôm nay

Ôm em ngủ.

.


.

Đêm hôm đó đường giữa nhà G qua ôm lấy bảo bối tâm can của đời nó, nó không màn đến việc lúc đó đã hai giờ sáng, nó cũng vừa làm việc xong, mệt mỏi là có

Nhưng nó biết, nếu nó không đến, anh sẽ khóc, sẹo sẽ thêm, nỗi đau cũng thêm.

Người ta nghĩ yêu anh là thiệt cho nó, vì anh quá nhạy cảm, nhưng nó hiểu rõ, anh là Sang Hyeok là người thương của nó,không phải là quỷ vương bất tử với gương mặt lạnh.

Anh là người dù đúng dù sai điều phải nhận lỗi, vì anh đứng trên cao, nên sức nặng nó chẳng thể hiểu được hết.

Điều nó hiểu là mỗi ngày yêu anh nhiều hơn, sắp xếp thời gian bên anh nhiều hơn, lắng nghe anh nhiều hơn.

Nó yêu anh, mỗi ngày đều yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro