Jihoonk
Anh ơi, em nghe Minseok nói anh uống thuốc rất nhiều
Em buồn lắm nhưng chắc em bé của em cũng buồn hơn cả thế
Sao lại dùng thuốc vậy, nói em nghe được không..
Sang Hyeok
Anh xin lỗi..
Jihoonk
Không phải lỗi của anhhhh
Aaa, hoàng tử đến đây không được uống nữa!
Anh biết không, uống nhiều có thể sốc phản vệ, em không muốn đâuuuu
Anh nghe em nha, anh đấm em cũng được, xin đừng để Sang Hyeok, anh chịu tổn thương
Sang Hyeok
Nay có một bạn, bảo anh nên giải nghệ.
Nay..
Anh nhớ về ký ức không hay, ngày anh ra tòa, đêm nào cũng mơ thấy.
Jihoonk
Em đến với anh đâyyy
Jihoon của anh nghe được rồi.
Được tiếng anh đang cầu cứu, đừng sợ, em ở đây sẽ dang tay cứu anh khỏi vũng bùn lầy đó.
Jihoonk
Người em thương, em yêu nhất chịu tổn thương rất rất nhiều lần rồi..
.
.
.
Hai giờ sáng, nó có mặt ở nhà riêng của anh, nhìn anh đang ôm chăn khóc nức nở, gào khóc trong tuyệt vọng, đôi mắt lạnh băng nhiều người thường thấy, giờ đây, chỉ là đôi mắt ngấn lệ, là đôi mắt của một người đổ vỡ, bị tổn thương
" Em ở đây rồi, Jihoon của anh đây" - Jihoon
" Anh ơi, em thương anh, nhiều lắm, rất nhiều"- Jihoon
Nhớ ngày đầu quen nhau, anh vẫn chưa dám động đến thuốc, vậy mà giờ nó còn thấy thấp thoáng đâu đó một chai thuốc thực vật, một dây thừng.
" Ở lại với em nha anh" - Jihoon
" Sang Hyeok ơi" - Jihoon
" Yêu nhất trên đời chỉ có anh mà thôi..cười lên nhé anh bên đời còn có em.." - Jihoon
" Jihoon, cứu anh với" - Sang Hyeok
" Sang Hyeok ơi, em nghe được tiếng cầu cứu của anh rồi này, anh ơi em sẽ cứu anh liền đây" - Jihoon
" Jihoon, anh yêu em" - Sang Hyeok
" Rất nhiều" - Sang Hyeok
" Hãy nói với em như vậy, thật nhiều nhé " - Jihoon
Anh ngủ ngoan trong vòng tay của nó, đợi anh ngủ say nó đem chai thuốc thực vật đi bỏ, dây thừng nó cũng vậy.
Mỗi ngày, nó yêu anh rất nhiều.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro