1.Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul nhộn nhịp vào những lúc tờ mờ tối. Khi mà ngọn đèn ven đường bắt đầu bật mở và các khu chung cư cao trọc trời cũng đã sáng đèn.

Ở đây, Sanghyuk ngước mặt lên tận hưởng cái gió se se lạnh của mùa thu đang tới gần. Hai cánh tay giơ ngang, để ngọn gió phảng phất thổi nhẹ vào từng góc áo sơ mi trắng của mình, chui vào thân thể gầy gò đến xanh xao, làm cho anh có cảm giác lành lạnh, run người một cái.

Lee Sanghyuk có thể thấy rõ ánh hoàng hôn còn sót lại sau khe nhỏ của một tòa nhà bọc bằng kính. Ánh hoàng hôn nhung đỏ như màu máu, còn có màu cam cháy như ngọn lửa trong nhà hỏa táng của bệnh viện.

Sẽ thế nào nếu anh buông bỏ mọi thứ và thả bản thân xuống nhỉ, từ sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố này thì chắc hẳn sẽ chẳng thể sống được...

Chết thì đã sao chứ. Cuộc sống của anh đã hoàn toàn chấm dứt từ cái lúc cậu gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Park Jaehyuk rồi mà.

Lee Sanghyuk giống như một cái xác được bọc kín bởi những loại quần áo hàng hiệu đắt tiền cực kì chỉnh chu và đẹp mắt. Dù khuôn mặt anh có hốc hác, lụm thụp đến đáng thương cũng chẳng ai để ý tới. Dù trên người có nổi lên bao nhiêu vết bầm tím từ nhỏ đến lớn thì có ai sẽ hỏi thăm anh sao?

Hoàn toàn không.

Thế giới đã khó khăn, muốn tồn tại lại càng khó khăn hơn tất cả.

Đèn pha ô tô soi sáng cả một con đường, họ đang chạy đua với cuộc sống này.

Vậy cớ sao Lee Sanghyuk, một chàng trai chỉ mới 25 tuổi đã muốn buông bỏ bản thân để gieo mình xuống nơi vực sâu thăm thẳm này.

Dù đã cố gắng nheo mắt nhìn xuống anh vẫn không thể thấy rõ ở dưới tòa nhà có gì. Liệu khi thả thân mình xuống sẽ không có ai bị cậu làm liên lụy chứ?

Ở dưới, một chiếc đèn to lớn đã được bật mở, rọi sáng cả một con đường đang chật kín người đi lại, đột nhiên cậu cũng dần thấy rõ sự việc bên dưới đang diễn ra.
Có lẽ họ đã thấy hình bóng ai đó đứng trên sân thượng rất lâu nên đã nán lại dò xét. Họ kinh hãi la lên khi phát hiện bóng đen đó trèo lên lan can, bóng đen như đang hướng mình đón nhận làn gió đã có chút lạnh này.
Như thường lệ, mỗi khi thấy ai đó có ý định từ bỏ bản thân. Họ sẽ che miệng tỏ vẻ bất ngờ và lôi điện thoại di động ra quay...

Ngày mai khắp trang báo mạng sẽ đầy ắp hình ảnh hay đoạn video về vụ tự tử này...

Lee Sanghuyk đã nếm trải đủ thứ vị trên đời. Mùi vị bị ghẻ lạnh cũng đã trở nên quen thuộc với tâm hồn chai lì ấy.

Khóe miệng anh cong lên một đường, cười với ánh mặt trời cuối cùng mà mình nhìn thấy, cười với làn gió mát lạnh duy nhất, cười với lòng người bạc bẽo này.

Chân anh đau lắm, những cú tát và nắm đấm của gã họ Park đã làm khuôn mặt vốn đẹp của anh xấu xí đi.

Đúng vậy, Lee Sanghyuk đã bị bạn đời của mình bạo hành.

Máu còn chút rỉ ra từ khóe miệng, tay còn run rẩy vì bị mảnh thủy tinh cứa phải trong lúc xô sát. Bàn chân bị dẫm đạp đến không chút thương tiếc, sưng lên một cách bất thường.

Tất cả đều vì anh đã tố cáo hắn ngoại tình.

Park Jaehyuk của bây giờ lạ lắm, không còn yêu chiều như lúc mới kết hôn. Tất cả còn đọng lại trong trí nhớ kém cỏi này là những ánh mắt sắc bén của hắn dành cho anh.

Mái tóc đen dài của Sanghyuk rũ xuống, che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.
Lee Sanghyuk thật sự muốn trở về lúc trước, cái hồi mà khi cả hai chưa dây dưa với nhau. Để khuyên ngăn bản thân đừng ngu ngốc tin vào lời đường mật nữa.

Khi cả cơ thể lơ lửng giữa không trung, tóc bay tán loạn, anh vẫn hướng mắt nhìn bầu trời xa xăm kia. Nhìn khoảng không trước mắt, có một bầu trời đen kịt đang bao lấy cả tầm nhìn yếu ớt này. Thấy chưa, đến cả ông trời còn không tiếc thương cho anh.

Bàn tay bị lực hút của trái đất kéo lên lơ lửng trước mắt của Lee Sanghyuk chợt dừng lại, cả khoảng không bỗng chốc đứng hình. Những giọt nước mắt tưởng chừng như cuối đời của anh ngưng đọng lại như những hạt sương trong lành thanh khiết. Kỳ lạ thật, tất cả mọi vật đều dừng lại. Trừ đôi mắt của anh, nó vẫn cứ mơ hồ chứng kiến tất cả.

Rồi một tiếng 'bộp" vang lên, Lee Sanghyuk chỉ kịp cảm nhận được cơn đau từ dưới gáy tác động lên đầu. Sau đó vài âm thanh tạp âm vang lên, và rồi anh ngất lịm đi.

....

Có ai đó từng mặc đi mặc lại một cái áo chỉ vì nó đẹp chưa?

Bởi vì cái áo này rất hợp với mùa thu, vừa tiện lợi lại mát mẻ. Mặc dù trời đã dần chuyển sang đông, vẫn chẳng thèm thay một chiếc áo khoác khác để giữ ấm bản thân, vẫn cứ khư khư ôm lấy nó. Chiếc áo dù đã cũ kỹ không còn như lúc mới mua, nhưng ai đó vẫn không nỡ bỏ đi, bởi vì nó chứa đựng quá nhiều ký ức đẹp đẽ trong câu chuyện của bản thân.

Đã từng mặc chiếc áo này ôm ấp người mình thương nhất, đã tạo ra biết bao nhiêu không gian yêu đương ngọt ngào của cả hai với chiếc áo cũ kỹ này. Liệu có ai có thể dễ dàng buông bỏ kỷ niệm chứ? Đến lúc cảm nhận được cái lạnh thấu xương khảm vào da thịt mới nhận ra, chiếc áo đã chẳng còn có thể sử dụng được nữa.

Giống như Park Jaehyuk đã thay đổi nhưng Lee Sanghyuk vẫn một mực cố bám trụ tới tận bấy giờ. Cho tới lúc da thịt chằng chịt những vết bầm tím mới nhận thức đươc, nên buông bỏ thôi.

Park Jaehyuk ôn nhu, săn sóc đã biến mất rồi. Đừng tự lừa dối bản thân nữa, chẳng có thứ gì là mãi mãi cả, trước sau gì cũng phải xa nhau.

Nhưng đột nhiên nếu Lee Sanghyuk lại một lần nữa gặp lại một Park Jaehyuk tốt tính, ấm áp thì sao?

Điều này thật điên rồ nhưng hiện tại Sanghyuk lại đang nằm trên chiếc giường y tế của trường đại học anh từng theo học mấy năm trước.

"Cậu ổn chứ chàng trai?" Cô bác sỹ cầm kim tiêm nhấn nhấn làm vài giọt nước bắn ra, cười cười nhìn cậu trai trẻ trước mắt.

Lee Sanghyuk có chút giật mình, bởi vì vừa tuần trước anh còn đi dự đám tang của cô ấy.

Chống tay ngồi lên, anh nghi hoặc nhìn xung quanh. Hắng giọng một cái đầy hoang mang hỏi, "Cô? Ở đây là đâu?"

Bác sĩ nọ nhăn mặt, nhưng lại rất nhanh chóng giãn cơ mặt ra cười với anh. Điềm đạm trả lời, "Đây là trường Gwuangjin, trường đại học ở Seoul đó cậu trai."

Vẻ mặt anh vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn vị bác sỹ có vẻ trạng tuổi mình hiện tại. Cô bác sỹ mới mất tuần trước, vì vậy nên là mình cũng đã chết và gặp cô ây ở thế giới bên kia?

Bác sỹ Ahn Pyeonghu, từng làm việc tại trường đại học Gwuangjin hồi xưa của anh.

Cảm thấy quá phi lý, cậu lắc mạnh cái đầu choáng của mình. Cơn đau ở vùng gáy ập tới khiến cậu càng sốc đến há miệng to hơn.

Nếu đau thì đây đâu phải là ảo ảnh?

"Sao vậy? Sanghyuk em bị đập đầu vào chỗ nào ảnh hưởng tới não rồi hả?"

Bác sỹ Ahn thấy vẻ mặt cậu sinh viên này không được thoải mái, tiến lại gần bóp mạnh vào vùng gáy bầm tím. Ngay tức khắc Lee Sanghyuk trợn mắt vung tay đẩy bác sỹ ra, không thể chấp nhận được mà tự tát bản thân một cái.

"Ơ Sanghyuk, em không sao chứ. Nếu mà ngã trúng đầu thì toi rồi, sẽ không ảnh hưởng tới kết quả năm nay đâu chứ."

Sanghyuk là sinh viên gương mẫu lại là thủ khoa với số điểm tuyệt đối nên giảng viên nào cũng biết mặt. Ngay cả cô bác sĩ đây cũng rất chú ý đến cậu sinh viên ưu tú này.

"Ổn không vậy trời."

Cô Ahn giật mình lùi ra vài bước trong khi miệng còn lẩm bẩm, nhìn Sanghyuk hết chạy ra cửa sổ nhìn rồi lại chạy ra hành lang ngó, với tâm thế không thể nào hoảng loạn hơn.
Thấy anh đang có ý định chạy đi tiếp, cô vội vàng nói vọng ra.

"Sanghyuk à, vết bầm còn khá nghiêm trọng đó. Nhớ đến bệnh viện lấy thuốc bôi nhé."

Giọng vừa dứt cũng là lúc Lee Sanghyuk chạy đi đã rất xa.

....

Ở bên này, Lee Sanghyuk cuối cùng cũng hoàn hồn lại, đã không còn chạy loạn nữa. Nhìn khung cảnh xung quanh anh đã có thể tự ý thức được đây là nơi nào rồi, chỉ là vẫn không thể tin được mình thế mà xuyên về quá khứ.

Ngoài kia các nam sinh thì đang chơi bóng rổ, những nữ sinh thì ở ngoài hô hào cổ vũ.
Sanghyuk vô thức nhớ lại cảnh tượng quen thuộc, nếu dựa theo tình hình này thì chỉ vài phút sau, người lên chơi bóng tiếp theo là Park Jaehyuk. Từ đó anh-Lee Sanghyuk đã đem lòng ngưỡng mộ Park Jaehyuk.

Bất giác anh có một suy nghĩ, nếu Lee Sanghyuk lúc này sơ ý không đến theo dõi trận đấu thì sao? Liệu cậu có thể sẽ không bị trói buộc vào tình cảm đó chứ?

Không có sự trói buộc đó, anh chắc chắn sẽ không muốn buông bỏ cuộc sống như hiện tại.

Nghĩ là làm, Lee Sanghyuk nhanh chóng sốc lại tinh thần lần theo trí nhớ chạy đến lớp học năm xưa.

Có chút gấp rút nên khi đã chạy đến gần cửa lớp học lại chẳng dừng bước kịp. Anh phanh rất gấp, gây tiếng động không nhỏ khiến ai cũng dừng mọi hoạt động lại nhìn về phía mình. Lúc này anh mới nhận ra, mình thế này thật sự không ổn.

"Chết mất, lỡ ai đó nhận ra mình có điểm tương đồng với Sanghyuk thì sao đây." Miệng thì lầm bầm, Lee Sanghyuk vẫn nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt.

Như thế này, không ai nhận ra chứ?

Đôi giày trắng tinh của ai đó xuất hiện trong tầm mắt, Sanghyuk giật mình đến muốn ngã lăn ra đất thở oxi.

"Xin lỗi nhưng anh là ai vậy ạ, thầy thực tập mới đến sao ạ?" Cậu học sinh lễ phép hỏi han anh, nhưng mãi đối phương vẫn không có ý trả lời, cậu bé đành di thêm một bước tới gần người đàn ông ấy.

Lee Sanghyuk ôm tim, dùng hết sức bình sinh mà lắc đầu. Không nói không rằng mà chạy thẳng về phía trước, mặc kệ có va phải ai cũng không quay đầu mà chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Người vừa nãy là bạn thân của anh, sao anh có thể đối mặt với cậu ta chứ. Nhưng rồi đột nhiên anh ngẩng mặt lên vén mái tóc bù xù của mình ra, Lee Sanghuyk lần nữa ngẩn người ra một lúc khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo non nớt hồi sinh viên của mình được phản chiếu lại trong gương. Không còn đâu những vết bầm tím, không còn đâu vẻ già nua cằn cỗi của một thanh thiếu niên đã trải qua những khó khăn của thời gian ấy. Giờ đây chỉ là một cậu thiếu niên trẻ trung sáng láng, chỉ là bây giờ đầu tóc có chút tàn tạ nên người bạn thân của anh chẳng thể nhận ra.

Lee Sanghyuk lần nữa sốc lại tinh thần sau cú sốc, bởi lẽ anh chỉ nghĩ mình xuyên về quá khứ là mang cả thể xác rệu rã ấy về. Cũng không ngờ chỉ là mang linh hồn năm 27 tuổi nhập vào Lee Sanghyuk năm 20 tuổi. Anh đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại chút, lần nữa nhìn bản thân trong gương anh bất giác nở nụ cười. Từ cười mỉm thành cười tươi lộ ra hàm răng sáng rồi lại cười ha hả với bản thân trong gương.

Cảm giác thật sảng khoái.

"Tốt rồi, như vậy càng dễ dàng cho mình hơn."

Sanghyuk năm 27 tuổi đã trải qua đủ dư vị của cuộc sống, dù chỉ ở chung vỏn vẹn 5 năm với gã họ Park kia cũng đủ để anh biết giờ mình phải làm gì.

Tránh xa Park Jaehyuk và theo đuổi ước mơ của bản thân mình, đó là mục đích của anh bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro