2. về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyuk sau khi quay về căn phòng cũ khi xưa điều đầu tiên anh làm là thu dọn đồ đạc rồi gọi cho chủ trọ báo anh không thuê phòng này nữa, tiền cọc cứ giữ lấy anh không đòi.

Anh không muốn ở lại đây thêm 1 giây phút nào nữa, bởi vì lúc trước à không sau này căn phòng này sẽ là nơi mà anh và gã kia quấn quýt nhau. Càng nghĩ tới anh càng cảm thấy muốn nôn.

"Nhẹ nhõm quá đi."

Kéo vali nặng trịch ra ngoài khu nhà trọ, Sanghyuk vươn vai, ngửa mặt lên đón ánh nắng kia lại vô thức cười lên thành tiếng.
Từ lúc quay trở về khoảng thời gian này rất nhiều lúc anh cười ngờ nghệch, bởi vì chỉ cần nghĩ tới việc sẽ không phải chung đụng tới Park Jaehyuk anh thật sự là vui muốn điên đi được.

Chỉ muốn nhảy cẫng lên thôi!!

Nghĩ là thế nhưng anh biết nếu làm như vậy thì thật sự trông có vẻ ngờ nghệch thật.

Taxi anh gọi đã tới, đọc địa chỉ cho tài xế rồi mở điện thoại ra nhắn cho một người quen.

"Mình đang trên đường đến, cậu yên tâm."

Trước đó Sanghyuk đã gọi cho Kim Hyukkyu bạn thân của anh nói về việc sẽ chuyển chỗ ở và nhờ cậu bạn phụ tìm chỗ ở. Tuy người bên kia không hiểu vì sao lại đi gấp gáp như thế nhưng vẫn cố gắng đi hỏi thăm xung quanh giúp.
May mắn là một người em khá giàu của Huykkyu cũng đang để trống một phòng và đang tìm người ở ghép.

Tới nơi, Lee Sanghyuk có chút choáng ngợp về nơi này. Nó là cả một tòa chung cư nhìn là biết tiền thuê sẽ cao ngất ngưỡng. Nhưng mà nó gần trường của anh, và cũng một phần là vì ở ghép nên tiền thuê cũng tạm gọi là ổn với anh.

"Mình có thể đi làm thêm hehe."

Lee Sanghyuk gật đầu, kéo vali sềnh xệch bước vào sảnh chung cư. Khi đã đạt đến độ mệt không thở ra hơi thì anh đã gặp được vị cứu tinh.

"Anh là Lee Sanghyuk phải không ạ?"

Từ đâu đó, cậu trai anh tuấn cao hơn anh một cái đầu đi tới hỏi. Nhìn thấy cái gật đầu của anh, cậu trai đó cười híp mắt nói tiếp.

"Em là Jeong Jihoon, bạn ở ghép với anh ạ."

"Ồ"

Lee Sanghyuk bỏ vali ra khép nép cúi đầu chào lại Jeong Jihoon.

"Sau này mong cậu giúp đỡ."

Jeong Jihoon cũng đáp lại.

"Mong được đàn anh giúp đỡ."

Cậu cầm lấy tay kéo vali kéo giúp anh.

"Đây để em dẫn anh lên phòng."

Lee Sanghyuk không phải kéo vali nặng trịch ấy nữa cũng thư thả, xách túi đồ trên tay lên mới khệu nệu đi theo sau Jihoon.

.

Lên tới căn hộ Jihoon dẫn anh qua một cánh cửa rồi mở cửa chỉ vào.

"Vào đi, từ giờ đây sẽ là phòng của anh có gì cần em giúp cứ nói. Thoải mái lên anh nhé."

Cả hai đều đã biết đối phương bao nhiêu tuổi từ Kim Hyukkyu nên cũng biết xưng hộ sao cho phải. Với lại hết năm nay Jihoon sẽ là tân sinh viên năm nhất của trường mà Sanghyuk theo học, anh sẽ là đàn anh của cậu.

"Cám ơn cậu."

Lee Sanghyuk đẩy đồ vào rồi khép cửa lại, nhìn thấy chiêc giường to lớn trong căn phòng đã trải sẵn nệm êm không nhịn được sà vào tận hưởng cảm giác thoải mái đã lâu không có được này.

Cuối cùng cũng thoát khỏi!!!!

Aaaaaaa!!!!!!

Lee Sanghyuk muốn hét thật to, cảm giác sợ hãi cuối cùng đã không còn đè nặng lên lồng ngực của anh nữa. Thật sự vui chết đi được.

...

Qua ngày hôm sau, Lee Sanghyuk vẫn còn chút bỡ ngỡ với cuộc sống mới này. Lúc mở mắt ra còn tưởng mình vẫn đang ở độ tuổi 27, không để ý mà lao ra phòng khách với bộ dạng mà ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt tía tai.

'Bộp' chiếc bánh mì kẹp đang gặm dở trong miệng Jeong Jihoon rơi xuống. Yết hầu lên xuống khi trông thấy Lee Sanghyuk trần như nhộng đi ra từ phòng đơn bên kia. Và có vẻ như người kia không nhận ra vấn đề của mình khi vẫn thong dong đến bên tủ lạnh uống nước.

Lee Sanghyuk mơ màng dơ tay lên, giọng khản đặc vang lên.

"Chào buổi sáng."

"C-Chào ạ."

Jihoon máy móc chào lại khi chưa kịp nhặt miếng bánh lên.

"Anh Sang..."

Cậu nuốt nước miếng rồi mới dám nói tiếp.

"Đàn anh hình như anh quên... quên cái gì đó thì phải."

"Hở?"

Vừa lúc cơ thể của anh cũng có cảm giác lành lạnh, Lee Sanghyuk dùng ánh mắt không thể tin nổi cúi xuống nhìn bản thân rồi lại ngước lên nhìn người trước mặt.

"Xong rồi."

'Phựt' tiếng dây thần kinh xấu hổ của anh vang lên.

không đúng"

Sanghyuk nuốt nước miếng, bày ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất đặt ly nước xuống rồi đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Jihoon.

Anh cong mắt cười xinh, nói với cậu nhóc giọng điệu có chút trêu trọc.

"Có gì đâu, cùng là con trai với nhau cả mà."

"Bình thường đi ha."

Lee Sanghyuk quay lưng đi về phòng mình.
Có trời mới biết Lee Sanghyuk đã xấu hổ đến mức nào. Dù đã trở về phòng, khép cánh cửa ấy rồi mà nhìn xem tai của anh đã gần như biến thành màu đỏ.

"Trời ơi điên mất!!!"

"Cậu bạn sẽ không nghĩ mình là một ông chú biến thái chứ?"

"Sao mà có thể quên mặc đồ trong nhà của người ta vậy!!"

Lee Sanghyuk cắn móng tay, đi qua đi lại đọc thoại một mình. Anh xấu hổ lắm chứ, vì chỉ mặc mỗi cái quần sịp nhỏ.

Cởi trần!!

Không mặc quần!!!

Người bình thường ai lại làm thế!!!

.

"..."

Lee Sanghyuk đã đi mà Jeong Jihoon vẫn đơ người trong bếp, trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh của anh.
Cái cơ thể mà rõ ràng ai nhìn vào cũng đều muốn phạm tội. Jeong Jihoon cũng là lần đầu thấy một người con trai có nước da trắng ngần ấy. Người mảnh khảnh, eo nhỏ mặt xinh da trắng, nhìn kiểu nào cũng muốn che trở.

Cậu cũng mới nhận ra, hình như người anh trí cốt Kim Hyukkyu của mình không nói cho Lee Sanghyuk một vấn đề.

LÀ JEONG JIHOON THÍCH CON TRAI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro