3.có nên chạy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk đã từng là ánh dương trong đời Lee Sanghyuk, là người khiến anh từ bỏ mọi thứ để có thể ở bên. Những năm yêu nhau với Sanghyuk đó là thiên đường là giấc mơ đẹp đẽ nhất mà anh từng có. Nhưng những năm sau khi kết hôn đó như là địa ngục trần gian.

Trở về ngôi trường đại học mà mình từng không ngần ngại mà bỏ học giữa trừng, chạy theo tình yêu đến với vùng đất xa lạ. Lúc đó khi vừa mới bước vào năm 3 đại học thì Park Jaehyuk được một xuất du học bên Đức. Lee Sanghyuk còn nhớ như in cái ngày mà hắn đã ôm anh vào lòng, thủ thỉ từng lời yêu thương, thề thốt hứa hẹn bao nhiêu điều chỉ để nhận được cái gật đầu của anh. Lee Sanghyuk vốn rất ngu muội trong tình yêu và anh cũng chỉ cần một câu nói của Park Jaehyuk thì sẽ đáp ứng mọi thứ.

"Hyukie sẽ đi với anh chứ?"

"Anh không thể nào tưởng tượng được khi phải sống xa Hyuk như thế..."

Và muôn vàn những lời nói ngon ngọt nữa, hoàn toàn đánh bại tâm lý Lee Sanghyuk lúc đó. Lee Sanghyuk thật sự đã bảo lưu năm học và đi nước ngoài với Park Jaehyuk.

Chính vì điều đó nên bây giờ, Lee Sanghyuk người đã không động đến kiến thức hay sách vở trong 6 năm có lẻ đang đổ mồ hôi, quằn quại với đống bài tập hôm trước được giao. Anh ôm một đống bài tập nhét vào cái balo có chút khiếm tốn của mình rồi rón rén mở cửa phòng mình.

Anh nghĩ đành liều thôi, dù có phải đối diện với Jeong Jihoon ngay sau cánh cửa này thì anh vẫn phải đi đến trường để nhờ vả Kim Hyukkyu lần nữa. Chứ thật sự anh chịu thua với đống bài tập này rồi, cần làm gì đó để vớt vát và anh nghĩ tới ngay người bạn nối khố của mình và cái thư viện của trường.

"Sao cũng được, miễn là tới trường sớm là được..."

Khác với những gì Lee Sanghyuk lo lắng, khi anh mở cửa ra lại chẳng có ai ở ngoài. Có vẻ như cậu bạn cùng phòng đã ra ngoài trước. Sanghyuk thở hắt ra rồi mới dám đứng thẳng lưng lên, tuy nhìn hành động của anh bây giờ có chút hèn nhưng làm sao giờ.

Hồi sáng anh đã làm con người ta sợ như thế!!

Xấu hổ như thế!!!

Sao anh dám nhìn mặt cậu ta bây giờ được!!!

Mà đời nó hay trêu đùa trái tim Lee Sanghyuk quá, tránh được ở nhà chứ sao tránh được ở ngoài.

"Sao cậu ta lại ở đây?"

"HẢ???"

"Đang tới chỗ mình sao?"

Dòng suy nghĩ cứ thế vồ vập vào đại não của Sanghyuk, khuôn mặt anh từ xanh đến đỏ rồi vặn vẹo đơ cứng. Ánh mắt đang cố gắng tránh né đối phương mà cái cậu trai có cái má tròn tròn kia vẫn đang cười tít mắt đi tới chỗ mình.

"Đi chỗ khác đi mà T_T"

Lee Sanghyuk nghĩ mình có nên chạy đi không nữa. Thậm chí anh đã chuẩn bị lấy đà để chạy rồi nhưng mà cái chân không nghe lời mà cứ thế chôn chân ngay tại chỗ.

3

2

1

!!!!

"Chào đàn anh, có lẽ em đến hơi sớm hì hì."

Cậu trai có khuôn miệng xinh đẹp đứng trước mặt anh cười hì hì gãi đầu có chút khờ khạo.

Còn Lee Sanghyuk khó hiểu đáp lại.

"Hả?"

"À hôm nay em đến nhận lớp ạ."

Biết đàn anh của mình đang không hiểu lắm, cậu nói tiếp.

"Em là sinh viên năm nhất tại vì gia đình em có một vài vấn đề nên em đã xin nhà trường nhập học muộn vài tuần ạ."

"Hôm nay là ngày em đến nhập học, mà có vẻ như là đến hơi sớm, không biết đường nên nãy giờ chưa vào được."

Nhìn cậu trai trước mắt có vẻ như không để ý đến chuyện buổi sáng Lee Sanghyuk mới thả lỏng, gật đầu cười với cậu. Anh quay qua quay lại nhìn xung quanh không thấy ai ngoài hai người, kéo ống tay áo lên nhìn thì cũng đơ luôn, mới có 7 giờ sáng, 9 giờ mới bắt đầu vào học bảo sao chưa thấy ai. Đúng là đầu óc không bình thường mới tới trường vào giờ này.

Ấn tượng của Jeong Jihoon với anh rất tốt nên Sanghyuk cũng ngỏ lời giúp đỡ. Anh cong môi cười với cậu nhóc, giọng điệu vui vẻ.

"Hay tôi dẫn cậu vào trong nhé?"

"Ôi như vậy thì tốt quá ạ."

Jeong Jihoon vui vẻ sóng vai đi chung với đàn anh, bầu không khí trở nên tĩnh lặng không ai nói với ai câu gì. Nó khiến cậu nhóc mới lớn này khó chịu, rất muốn bắt chuyện với đàn anh của mình.

Và cậu mở lời bắt chuyện thật.

"Sáng nay a-....."

"Chuyện sáng nay cậu coi như là mình mớ ngủ đi."

"Tôi xin cậu đấy!!!"

Nghe thấy hai từ 'sáng nay' Lee Sanghyuk như con mèo bị đạp phải đuôi mà xù lông lên với đối phương. Đôi mắt anh long lanh như thành khẩn năn nỉ đối phương đừng nói nữa.

"..."

Jeong Jihoon nín thinh nhìn vào đôi mắt long lanh của anh đang ngước lên nhìn mình rồi dời ánh mắt xuống bờ môi hồng nhạt đang co lại ấy thì tai đột nhiên ù đi, tim hình như đập nhanh hơn rồi!!!

"Bệnh tim mình tái phát à?"

"À đâu!!! Mình đâu có bị bệnh tim!!!"

"Nhưng mà sao ảnh lại phản ứng như vậy???"

Ban đầu cậu còn chưa hiểu sao từ nãy giờ nhìn đàn anh cứ tái mét mặt mày từ lúc nhìn thấy mình ở sân trường tới lúc dẫn đường thì luôn lau mồ hôi tay. Giờ thì hiểu rồi, anh sợ cậu nhắc lại chuyện mất mặt hồi sáng.

Đột nhiên Jeong Jihoon muốn cười nhưng sợ làm anh ngại nữa mà chạy đi mất nên cậu muốn ổn định lại giọng nói môi mới mấp mé.

"Em-..."

Còn chưa nói hết câu đã bị người thấp hơn nhanh nhẹn bịt cái miệng lại.

Jeong Jihoon có chút hoảng rồi!!!

Môi cậu chạm vào lòng bàn tay anh, đột nhiên nóng hơn lạ thường. Jeong Jihoon lùi ra sau muốn thoát khỏi bàn tay ấy thì bị tay còn lại của người kia nắm chặt lấy ống tay áo.

Lee Sanghyuk ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon, giọng có chút khẩn trương.

"Đã bảo cậu là đừng nói gì rồi mà."

Anh buông ống tay áo cậu ra, gằn giọng.

"Cậu đi mà tự tìm đường."

Rồi quay lưng chạy một mạch đi, chưa để Jeong Jihoon kịp phản ứng thì đã bị Lee Sanghyuk bỏ lại giữa ngã tư dưới tán cây ngân hạnh vàng óng.
Nhìn theo bóng lưng chạy thục mạng của đàn anh, Jeong Jihoon đỡ trán cười khổ miệng thì lẩm bẩm.

"Em chỉ muốn hỏi là anh ăn sáng chưa thôi mà..."

"Em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để trong bếp cho anh."

Cậu vốn dĩ chỉ muốn nói thế thôi mà có ai ngờ anh lại nghĩ nhiều như vậy.
Mà nhìn bộ dạng này của anh thì chắc là không ăn bữa sáng đó.

Jeong Jihoon lần nữa nhìn theo con đường anh vừa chạy đi.

Có vẻ như là thẹn quá hóa giận rồi.

Nhưng mà dễ thương phết.

Chẳng lẽ mỗi lần giận dỗi đều dễ thương như vậy sao?

Muốn chọc anh ấy nữa!!!!

.....

Mình đã thay đổi một số chi tiết ở chap 1,2 để phù hợp với plot mình nghĩ ra.
Mà thật ra thì cái truyện này mình viết tới đâu là nghĩ plot tới đó chứ không phải là lên sườn lên plot xong xuôi rồi mới viết.
Cảm ơn các cậu đã thẩm truyện của mình, mình sẽ cố gắng hơn nữa trong việc cải thiện giọng văn
Mình không tự tin về giọng văn của mình lắm, mình viết thoại lại hay bị đơ nữa nên là mong nhận được thật nhiều góp ý ạ.
Yêu ạ...
Đến MSI thuiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro