Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok luôn có thói quen đến trường sớm hơn những học sinh khác, có lẽ là vì anh thích tận hưởng cái cảm giác yên ắng mỗi khi lớp học không có lấy một bóng người.

Vẫn như mọi ngày, anh chầm chậm đi vào lớp học trống vắng hình ảnh của những người bạn cùng lớp. Dừng lại ở bàn của chính mình, anh thấy một cây dù được đặt ngay ngắn trên đó và một tờ giấy nhỏ.

"Cảm ơn vì đã cho em mượn dù nhé, anh Sanghyeok. (ω)"

Có vẻ đối phương đã rất cố gắng để viết sao cho đẹp nhất, nắn nót nhất có thể.

Lại còn vẽ thêm vào cái mặt mèo ở đây nữa, con nít à?
Sanghyeok vừa nghĩ vừa thấy buồn cười.

Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, anh không hề hay biết từ nãy đến giờ có một người đứng ngoài cửa nhìn ngắm anh...

Anh Sanghyeok cười rồi kìa!!

Người gì mà dễ thương thế không biết.

Tròn tròn trắng trắng, thật muốn cắn cho một cái-

Dường như cảm nhận được gì đó, Sanghyeok quay phắt nhìn sang cánh cửa lớp. Nhưng đã không có ai đứng đó từ bao giờ, thế là anh lại bắt đầu làm việc của mình, không mảy may suy nghĩ đến những việc khác nữa.

Nép mình trong bức tường bên cạnh, Jeong Jihoon thở phào.
"May thật, anh ấy mà biết mình nhìn lén chắc sẽ nghĩ mình bệnh hoạn lắm cho coi."
Cắt đứt mạch suy nghĩ của chính mình, cậu ta lại nhảy tung tăng về lớp.

Từ cái hôm mưa ấy, tần suất Jeong Jihoon xuất hiện trong cuộc sống của Lee Sanghyeok ngày một tăng lên. Khi thì đi ăn trưa cùng nhau, khi thì kiếm cớ về nhà cùng đường để đi kè kè cạnh Sanghyeok.
Thiếu điều như muốn dính chặt lấy anh vậy, điều này làm cho một người cảm thấy không hài lòng hay còn được gọi như là...Ghen.

"Này! Mày nói gì với thằng nhóc ấy đi chứ!!"

"Nó không thể cứ dính lấy mày mãi được, chỗ đó phải là của tao mới đúng!!"

Kim Hyukkyu làm ra nhiều biểu cảm giận dỗi mà trước đây Lee Sanghyeok chưa từng thấy bao giờ, trông rất phong phú.

Từ khi nào mà Hyukkyu lại trở nên trẻ trâu y hệt thằng nhóc đó vậy nhỉ?

Chưa kịp dỗ thằng bạn thân của mình thì anh đã nghe văng vẳng một giọng nói quen thuộc.

"Anh Sanghyeok! Cùng đi ăn đi"

Jihoon ngang nhiên bước vào cứ như thể đây là lớp của cậu ta vậy.
Anh em bốn bể là nhà mà, đúng chứ?

Không để cho anh kịp trả lời, Kim Hyukkyu đã chen ngang, nhất quyết không cho anh nói dù chỉ một câu.

"Xin lỗi nhé, có vẻ như hôm nay Sanghyeok không thể đi cùng với cậu được rồi"

Jihoon vẻ mặt ngơ ngác, đầu nhảy số hàng vạn câu hỏi vì sao. Và y như rằng, nó đã được thể hiện hết lên mặt của cậu.

Hyukkyu khoác vai làm ra vẻ thân mật với Sanghyeok
"Vì hôm nay cậu ấy sẽ đi ăn với tôi, phải không 'Sanghyeokie'?"

"Ô! Thế thì ba người chúng ta đi chung đi"

Cái thằng nhóc này dai thật chứ, người ta đã nói như thế rồi vẫn cố chấp bám theo cho bằng được.

"Bọn tôi cần không gian riê-"

"Em bao"

Kim Hyukkyu đột nhiên im thin thít, sau đó thì thay đổi sắc mặt một cách ngoạn mục.

"Ôi sao không nói sớm. Cái thằng nhóc này thiệt tình."

"Đi thôi em trai của anh, tuy chỉ mới quen biết được vài ngày nhưng anh nghĩ tình cảm anh em của chúng ta sẽ rất sâu đậm đấy."

"Sanghyeok à, cậu còn đứng đó làm gì? Đi ăn thôi"

Hoá ra tình bạn đẹp đến mấy cũng sẽ thua một bữa ăn được người khác trả tiền hộ.

——————————————————————————

Đừng thắc mắc vì sao mình lại ra chương mới liên tục như thế, vì mình đã suy nghĩ hết nội dung của fic từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có can đảm để viết ra-)) (Một phần cũng do mình khá rảnh nữa)
Mong các bạn đọc vui vẻ và góp ý cho mình để những chương sau hoàn thiện hơn nữa nhé.

˚Love.♡ིྀ༘˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro