Khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dà cả ba con người đều rút ngắn khoảng cách với nhau, xem nhau là những người anh em thân thiết nhất.

Duy nhất chỉ có một người là luôn trao cho Sanghyeok những ánh nhìn khó tả, người hay lo nhất trong cả ba người.

Lo sỉm.

Trong suốt những khoảng thời gian cấp 3 ấy..
Cậu chưa từng xem anh là bạn.

Nói là bạn đời thì được, chứ nghĩ sao cậu muốn làm bạn với Sanghyeok vậy?!!
Ai lại muốn làm bạn với người mình thích cơ chứ?
Friend-zo- à không... Brother-zone là cái thứ ngu ngốc đáng bị tiêu huỷ nhất trên trần đời, và nhất là với những người đơn phương mãi chưa có cơ hội tỏ bày như cậu ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chúc mừng tốt nghiệp, anh Sanghyeok"

"Này! Còn anh mày thì sao?!!"

"Được rồi, mừng tốt nghiệp nhé Hyukku-hyung"

Vừa dứt câu thì Jeong Jihoon đảo mắt, làm cho máu của Hyukku dồn hết lên não.

"Dmm cái thằng này!!"
"Muốn chết hả?!"

Lee Sanghyeok, người bình thường duy nhất trong cái hội này chỉ biết đứng nhìn cảnh rượt nhau khắp sân đầy thắm thiết của hai người họ, rồi cười trừ.
.
.
.
.
.
.
"Huhu không chịu đâu, anh Sanghyeok tốt nghiệp rồi thì ai sẽ mua sữa cho em đây"

"Ai sẽ đến trường cùng em, ai sẽ bao dung cho sự trẻ trâu của em đây"

Jeong Jihoon nhõng nhẽo, giãy đành đạch trông như con cá cơm mắc cạn vậy.

"Jihoon này yếu đuối lắm nên cần anh Sanghyeok che chở mới sống được cơ"

Sanghyeok nghe những lời lảm nhảm từ miệng cậu em thốt ra, suýt thì sặc cả nước.

"Được rồi Jihoon, lớn rồi mà cứ như là con nít vậy, chắc bị thằng Hyukkyu lây bệnh rồi."

Hắt xì

"Má!! Sao nãy giờ cứ hắt xì hoài vậy ta???"

Sanghyeok vỗ vỗ lưng Jihoon

"Năm sau Jihoon thành anh lớn rồi, chắc không cần anh che chở cho nữa đâu nhỉ?"

Sanghyeok vẫn mải mê trêu chọc cậu em của mình mà chẳng thèm để ý rằng tai Jihoon đã đỏ bừng hết cả lên từ bao giờ, nhịp thở của cậu cũng trở nên gấp gáp hơn.

Vl, đỉnh! Vỗ lưng thôi cũng ngại thì chắc chỉ có mình con cá cơm nhà này làm được.

Cậu đang yêu. Đúng là như thế. Và sớm thôi cậu sẽ nói là cậu đang yêu.

Với anh.

Cậu tự hỏi, không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Jeong Jihoon khao khát có được anh.

Và tình cảm ấy vẫn tăng trưởng theo từng ngày. Những đêm của cậu giờ chỉ là những giấc chiêm bao dài lặng lẽ, cuộc sống của Jihoon giờ chỉ toàn là bóng hình của Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon yêu anh

Một tình yêu thầm kín

Một tình yêu mà cậu sẽ luôn giấu trong lòng cho đến khi nó tự thoát ra và nói với anh...

————————————————————————

Chương này có vẻ ngắn nhỉ-))
Nếu có sai sót gì xin hãy góp ý cho mình để những chương sau hoàn thiện hơn nữa nhé.
Các bạn đọc vui vẻ.

˚Love.♡ིྀ༘˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro