Bày tỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:07 PM

chovy_jihun

Anh Sanghyeok!

Tối nay anh có rảnh không (=>ω<=)?

faker_urihyeok

Hửm?

Anh rảnh, có việc gì à

chovy_jihun

Bây giờ thằng em này muốn gặp anh cũng cần phải có việc mới được sao 0.0?

Anh làm người ta tổn thương quá đó~

faker_urihyeok

Aizz thôi được rồi

Đúng là em chỉ giỏi nhõng nhẽo thôi Jihoon ạ

chovy_jihun

Hehe~

7 giờ ở công viên nhé

Anh mà không đến là em bay sang nhà ăn vạ đó
                                                       Đã xem.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu đặt điện thoại xuống, gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ.

Chưa đầy 10 giây đã lăn qua lăn lại trên giường.

"Áaaa anh Sanghyeok đồng ý đi với mình rồi!!!"

"Mình sẽ tỏ tình anh ấy, cho anh ấy biết nỗi lòng bấy lâu nay của Jeong Jihoon này!!"

"Mình nên mua hoa gì nhỉ?"

"Nên tặng anh Sanghyeok cái gì đây taaaa"

Vâng, nó crush người ta lộ thế mà

Đến độ ai ở trường cũng biết, chỉ có người nó thích là không.

Lee Sanghyeok khờ ở mọi vũ trụ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sanghyeok ngó nghiêng, loay hoay tìm bóng dáng cậu em của mình.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm anh giật bắn mình.

"Ú oà dám ăn trong giờ văn"

Lee Sanghyeok cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu của mình

"Em xuất hiện một cách bình thường không được à Jihoon? Cứ như ma ấy"

Jihoon làm ra cái vẻ mặt tủi thân. Bao nhiêu năm rèn skill thuần thục của cậu chỉ để sử dụng cho những tình huống như thế này thôi.

"Được rồi, thế gọi anh ra đây có việc gì?"

"Đi chơi với em"

"Em rảnh lắm à Jihoon"

Sanghyeok lên tiếng trêu chọc

"Rảnh thì nên ở nhà làm bài tập hay mang con dâu về cho mẹ đi, rủ anh đi chơi làm gì"

"Thì đang hẹn con dâu tương lai của mẹ em đi chơi đây, không tán thì làm sao mà người ta đổ?"

???????

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, trông cái thái độ rõ kì thị

"Hôm nay thằng này nó uống nhầm thuốc hả ta???"

"Đùa thôi, anh cất cái vẻ mặt kì thị ấy vào đi. Làm như lời em nói kì quặc lắm ấy"

"Thì lại chả kì quặc vl à?!!"

"Đi ăn đi, bụng em đói mốc meo rồi. Không được ăn là em ngất xỉu ở đây luôn đó~"
.
.
.
.
.
.
Lấp đầy cái bụng rồi thì làm gì nữa ta?

Jeong Jihoon liên tục nài nỉ anh chơi mấy cái trò trẻ con ở đây với cậu.

"Gì chứ, tại sao anh lại phải chơi?"

"Chơi với em đi mà, hay do anh sợ nên không dám chơi nhỉ Sanghyeok?"

"Chỉ có con nít mới sợ cái trò này!"

...

Lee Sanghyeok ước gì có thể rút lại lời nói khi nãy của mình.

Ai đó làm ơn cho anh xuống đi được không? Cái tàu lượn này chạy nhanh quá, chắc anh sắp chết ở đây luôn rồi...

Anh nhắm chặt mắt không dám nhìn cảnh tượng xung quanh mình nữa. Sau đó có cảm giác tàu đã dừng lại rồi, anh mới từ từ mở mắt.

Chỉ thấy Jeong Jihoon đang nhìn chằm chằm anh.

"Làm gì mà nó nhìn mình dữ vậy?"

À, ra là anh sợ quá nên vô thức nép vào người Jihoon, ép cậu vào một bên.

"Anh muốn chơi lần nữa không?"

Sanghyeok lắc đầu lia lịa

Tha đi, một lần là đủ rồi.

Jeong Jihoon vừa đi vừa cười

"Sao khi nãy ai vừa bảo là chỉ có con nít mới sợ thôi mà nhỉ?"

"Thế bây giờ em phải gọi anh là gì đây? Em Sanghyeok nhỉ?"

Lee Sanghyeok cúi gằm mặt, hiện giờ anh chỉ muốn chôn cả người mình xuống đất thôi

Anh tức không nói nên lời, biết thế không đồng ý đi với cái thằng trẻ trâu này thì giờ anh đâu phải chịu cảnh xấu hổ như thế này.

Một lúc sau không nghe động tĩnh gì, Sanghyeok ngẩng mặt lên thì chẳng thấy người đi cạnh mình đâu cả.

Anh ngơ ngác, đứng đơ ra như đứa trẻ bị lạc.

"Ơ? Jihoon đâu rồi nhỉ? Khi nãy còn ở đây nói xàm mà"

Lại là một bàn tay đặt lên vai anh, tuy đã biết đó là ai rồi nhưng anh vẫn giật mình một chút.

"Jihoon à, đi đâu thì cũng phải nói anh một tiế-"

Lee Sanghyeok vừa định quay sang càm ràm thì đã bị bó hoa Jihoon đưa cho mình ngắt lời.

Là một bó hoa hồng

Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Jihoon lên tiếng.

"Anh Sanghyeok"

"Lời nói ban nãy của em...không phải đùa đâu"

...

"Em thích anh"

"Thích lâu rồi, từ lúc anh đưa cho em cây dù ấy"

"Thế... ý anh thế nào?"

...

"Ôi trời ạ, thằng nhóc này có biết bản thân đang nói cái gì không vậy?"

"Jihoon à, em còn nhỏ, chắc chưa hiểu hết được ý nghĩa của cái từ thích đâu"

"Sao anh cứ phải thế? Em cũng sắp lên đại học rồi, em đủ lớn để hiểu và chịu trách nhiệm cho những gì bản thân nói"

...

Cậu em này lúc nào cũng làm anh đau hết cả đầu.

Lee Sanghyeok cầm lấy bó hoa của Jeong Jihoon.

"Được rồi...nhưng anh vẫn chưa đồng ý hẳn đâu nhé. Phải xem thái độ em ra sao đã."

Jeong Jihoon vui mừng, ôm chầm anh. Hệt như một con mèo quấn người.

Nếu Jeong Jihoon thật sự có tai và đuôi như mèo, thì bây giờ tai của cậu ta sẽ vểnh lên còn đuôi thì ngoe nguẩy loạn xạ.

Quan sát nãy giờ, anh có thể thấy được ánh mắt của cậu trao cho mình bao nhiêu tình.

Vậy là cậu nhóc này thật sự nghiêm túc nhỉ.

Lee Sanghyeok cũng vui vẻ đón lấy cái ôm của em.

Nếu đã thành thật như thế thì anh cũng đâu có lý do gì để từ chối cơ chứ.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon thành đôi rồi.

——————————————————————————

Ngọt ngào nhỉ? Họ yêu nhau người rung động là tôi.
Các bạn đọc vui vẻ nhé~

˚Love.♡ིྀ༘˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro