Vật lý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon là một học sinh ban Xã hội. Và tất nhiên, cậu ta sẽ mắc phải những vấn đề mà học sinh ban Xã hội nào cũng mắc phải.

"Trời ơi cái môn Vật lý này làm gì mà khó quá vậy?"

"Nghe giảng cũng đã nghe rồi, làm bài tập cũng đã làm rồi. Sao vẫn chẳng hiểu được cái mô tê gì hết vậy?!!"

Cậu vò đầu bứt tóc, chỉ hận không thể xé nát quyển sách Vật lý này ra làm đôi.

Jeong Jihoon bất lực nằm gục xuống bàn.

"Sao Vật lý khó hiểu quá vậy? Còn khó hiểu hơn cả anh Sanghyeok nữa..."

Bất chợt cậu ta ngồi phắt dậy

Phải rồi!

Không phải trước đây anh người yêu của cậu từng là "học bá ban Tự nhiên" được nhiều người mến mộ hay sao?

Mừng như bắt được vàng, cậu hí hửng rút điện thoại ra hẹn anh ngày mai cùng đi thư viện với mình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9:50 PM

Em mèo

Sanghyeokie~~

Ngày mai có thể cùng đi thư viện với em được không? 0.0

Có vài bài tập chưa hiểu

Cần anh người yêu tài giỏi này giúp một tay 🫵

Smol Cánh cụt

Có vẻ không được rồi...

Ngày mai anh có việc, phải chuẩn bị sự kiện cho trường.

Em mèo

...

Thế thì chuẩn bị xong rồi đi cũng được mà

Khi nào thì sẽ chuẩn bị xong?

Smol Cánh cụt

Chắc có thể sẽ đến tận tối

Khoảng 8-9 giờ

Giờ đó không phải thư viện đã đóng cửa rồi sao?

Em mèo
...

Thế em sang nhà anh có được không?

Thật sự em chả hiểu gì cả!!!

Anh mà không cứu em chuyến này, điểm trung bình em bị nó kéo xuống tuột không phanh mất TT

Sanghyeokie à, anh giúp em đi màaaaa

Smol Cánh cụt

...

Thôi anh biết rồi

Ngủ sớm đi mai sang anh chỉ cho

Em mèo

Há há há

Quả thật là anh người yêu của em

Anh biết không?

Đó giờ em chưa từng thấy ai xinh đẹp tuyệt vời như anh, thật sự là làm người ta quá xao xuyến đi

Không những thế mà anh còn-

Bạn đã bị người dùng faker_urihyeok block.
Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tuy hẹn với Sanghyeok là 7 giờ nhưng mà...

Mới 4 giờ sáng mà Jeong Jihoon đã dậy chải chuốt rồi.

Eo ơi, điệu thật đấy!

Cậu ta thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, rồi chỉnh từ kiểu tóc này sang kiểu tóc nọ.

Cứ lặp lại như vậy từ 4 giờ sáng đến 6 giờ 40

Cuối cùng, sau 7749 bộ đồ thì cậu ta quyết định...

"Thôi dù gì cũng là nhà của vợ tương lai của mình, sau này cũng là nhà của mình thôi. Cứ quần đùi áo thun mà triển"
.
.
.
.
.
.
Ding dong

Lee Sanghyeok đang làm bữa sáng thì nghe tiếng chuông cửa, nghĩ bụng :

"Chắc là Jihoon nhỉ? Sao thằng nhóc này hôm nay đúng giờ thế...? Bình thường toàn đến trễ mà, 1 tiếng cũng là ít..."

Cạch

Anh mở cửa, thấy trước mặt mình là một cậu trai đang đứng chống tay lên tường, miệng thì ngậm một cành hồng.

Thấy anh mở cửa thì đá mắt với anh

...

"Jihoon à... có thể cư xử như một người bình thường được không em?"

"Seo ank lại nói em như thé"

"Pộ hem sợ ngừi ta dỗi seo 🥺"

...

Lee Sanghyeok cạn lời với em người yêu của mình rồi.

Anh hay nghe người ta bảo là "Đâu ai bình thường khi yêu"

Nhưng thật sự không thể ngờ nó lại đến mức này.

Sanghyeok vòng ra sau, đẩy đẩy Jihoon vào nhà.

"Em vào nhanh đi, không người ta thấy lại nghĩ thằng nghiện nào quấy rối anh thì khổ"

"Hì! Anh cứ lo xa. Em đẹp trai thế này sao có thể bị nhìn nhầm thành thằng nghiện được chứ?"

Cậu đưa cành hồng đang cầm trên tay cho anh

"Cái này tặng cho cánh cụt của em này"

"Khi nãy đi ngang qua thấy một vườn hồng, liền lén bứt một cành cho anh. Sao nào, có thấy cảm động không?"

Sanghyeok cười phì nhìn em người yêu dương dương tự đắc.

Tự ý bứt hoa nhà người khác mà còn khoe ra như thế trông hay lắm sao?

Sao thằng nhóc này cứ như một đứa trẻ to xác thế nhỉ?

Nhưng mà em mèo có làm gì vẫn luôn nhớ đến anh, anh cảm thấy hạnh phúc lắm.

"Thôi nhanh nào. Không hiểu bài nào thì nói đi anh chỉ cho, 10 giờ anh phải có mặt ở trường rồi"

Thế là hai người dắt nhau ra ghế sofa ngồi. Anh giảng xong cho cậu thì ngồi cạnh đó đọc sách, còn cậu thì lọ mọ giải bài.
.
.
.
.
.
.
Jeong Jihoon vươn vai, ngáp một cái

"Sanghyeokie! Em làm xong rồi đây!"

Cậu xoay qua thì thấy anh người yêu của mình đã ngủ quên từ khi nào.

Chỉ chờ có thế, Jeong Jihoon liền gối đầu anh lên đùi mình, rồi cẩn thận nghịch mái tóc của anh.

"CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ TẠO RA MÔN VẬT LÝ!!
TÔI YÊU VẬT LÝ SỐ 2 THẾ GIỚI CHỈ SAU LEE SANGHYEOK MÀ THÔI!!!!"

Nắng sớm chiếu lên một góc mặt Sanghyeok, trông anh như một đoá hoa hồng nở rộ dưới nắng vậy.

Jeong Jihoon đặt một nụ hôn lên môi của người đang say ngủ phía dưới, sau đó cũng lim dim mà chìm vào giấc mộng đẹp.

"Em yêu anh, mặt trời nhỏ của em"

Trẻ con ngày nay... cũng ranh ma thật đấy.

——————————————————————————

Lại là tác giả đây~
Thật sự là mọi người không có gì muốn góp ý cho mình luôn sao? Thấy không ai góp ý gì làm mình run vãi ò 🥹
Viết xong chương này lúc đang gắng gượng mở mắt, mình đi ngủ đây 👽
Các bạn đọc vui vẻ nhé~

˚Love.♡ིྀ༘˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro