iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây là chiếc bút montblanc được chế tác theo phong cách hoàng gia. với chất liệu cao cấp và hoạ tiết tinh xảo, chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới. giá khởi điểm là 1,1 triệu đô."

"1,2 triệu đô." lee sanghyeok nhanh nhảu ra giá, đây là chiếc bút mà anh mong mỏi có được.

jeong jihoon chỉ đến để đấu giá lấy lại cổ vật của gia đình, xong việc rồi nên cũng không hứng thú. chỉ một thắc mắc "có cái bút thôi mà đắt thế, có ăn được không?"

"sao anh phải mua cái bút đắt thế?"

"1,7 triệu đô."

"có những thứ trông có vẻ nhỏ bé, vô dụng nhưng thực chất là vô giá. tôi rất thích những thứ nhỏ bé như vậy, đặc biệt khi chúng được chăm chút tỉ mỉ. cây bút đó, tốn không ít công sức để làm ra đâu, cũng tốn không ít tình yêu và tâm huyết nữa. tôi thích những thứ lãng mạn như vậy."

"2 triệu đô."

"ư-" đột nhiên lee sanghyeok dừng lại, trông mếu máo hẳn.

"anh sao thế?"

"t-tôi hết tiền."

con trai cả của tập đoàn hàng đầu cả nước mà cũng phải thốt ra câu này.

"làm gì có chuyện đó, anh giàu mà." jeong jihoon nghe cũng tưởng lee sanghyeok đùa.

"hức, quỹ đấu giá hôm nay chỉ còn mỗi 2 triệu  thôi...tôi tiêu hết hơn trăm triệu cho mấy vật phẩm trước rồi, ư hức..." lee sanghyeok như sắp khóc đến nơi, nhìn như trẻ con ăn vạ vậy, trông rất tội.

ôi cái con người kiêu căng, cao ngạo đó mà cũng có khía cạnh này. toàn bộ lúc nói chuyện với anh ta ngày hôm nay, jeong jihoon chỉ ước bên mình có cái máy ghi âm. để xem khi cho anh ta nghe lại khoảnh khắc anh ta bày tỏ thích cậu thế nào hay hết tiền rồi mếu máo, anh ta sẽ phản ứng ra sao. jeong jihoon nghĩ đến mà đắc ý trong lòng.

"2 triệu đô lần một."

lee sanghyeok cảm thấy không ổn rồi, giờ nhắn ai cũng mất hình tượng hết, sao người như anh lại đi xin tiền cơ chứ.

"2 triệu đô lần hai."

lee sanghyeok ngày càng bối rối, hay cứ đợi người ta đấu giá xong anh sẽ thương lượng mua lại sau. ứ chịu đâu, anh phải là người đầu tiên dùng nó cơ.

"5 triệu đô."

"cạch, cạch, cạch, chốt cho quý ngài số 033!"

"cậu làm gì vậy?" lee sanghyeok hoảng hốt, chẳng phải hắn không có hứng thú gì sao, sao lại vung một đống tiền cho thứ mình không thích như vậy.

"tặng anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro