v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng với một điều kiện."

lee sanghyeok chăm chú nghe.

"cầu xin tôi đi."

nghe xong, lee sanghyeok thẫn thờ. jeong jihoon cũng đoán rằng người kiêu ngạo như anh ta sẽ không cúi đầu cầu xin bất cứ ai. ra điều kiện vậy thôi chứ đằng nào jeong jihoon cũng định đưa chiếc bút cho anh, giữ cũng đâu để làm gì.

"c-cầu xin..." lee sanghyeok lí nhí.

jeong jihoon nghe được rồi mà không tin vào tai mình, hỏi lại. "anh nói gì cơ?"

"t-tôi xin cậu hãy cho tôi chiếc bút đó!"

ha, tin được không, đây không phải là mơ đấy chứ. lee sanghyeok người người phải ngước nhìn đang cầu xin jeong jihoon - kẻ thù truyền kiếp.

"được rồi, cho anh."

lee sanghyeok hớn hở, cả đời này anh chưa từng phải xin ai cái gì, nhưng lần này quả thực rất đáng. "cảm ơn cậu!" anh cười tươi, hai mắt tạo thành hình vòng cung, môi xinh chúm chím, lộ ra chiếc răng thỏ, qua một lớp mặt nạ cũng đủ làm xao xuyến lòng người (tất nhiên không phải lòng jeong jihoon).

jeong jihoon lần đầu thấy dáng vẻ này của đối phương, chỉ là có chút bất ngờ. thì ra anh ta thân thiện với mọi người trừ mình.

"nhưng mà...đâu cần phải ra giá cao vậy."

"cho nhanh ấy mà." jeong jihoon thản nhiên.

"vậy- giờ tôi cũng chẳng còn bao nhiêu trên người. nhưng mà-"

vừa nói, lee sanghyeok vừa tháo chiếc đồng hồ trên tay mình ra. "chiếc đồng hồ này chỉ có hai cái trên thế giới, là vật tôi đấu giá được vào năm ngoái, nếu cậu không chê-".

"đừng mà, tôi tặng anh thật đấy, không cần gì đâu." jeong jihoon ra sức từ chối.

lee sanghyeok cũng nhiệt tình đáp lại. "đi mà, coi như vật đánh dấu kỷ niệm này, tôi cũng muốn có gì đó tặng cậu. xin cậu đó, nếu không đêm nay tôi sẽ không ngủ được mất."

chiếc đồng hồ hiệu patek philippe, nhìn qua cũng biết nó đắt không kém gì số tiền jeong jihoon vừa bỏ ra cho chiếc bút. lee sanghyeok hẳn rất thích nó, jeong jihoon thì cũng chả ham hố gì đâu, cũng không có hứng thú. giờ mà lấy thì bên kia tiếc, không lấy thì bên kia cũng áy náy.

sao anh ta cứ thích làm khó hắn.

thôi được rồi, cứ nhận đại đi vậy.

về đến nhà, jeong jihoon lập tức bị phụ huynh tra hỏi. "ủa sao bản sao kê này thủng mất 5 triệu đô vậy chobi?"

"con đấu giá cây bút."

"thằng này cũng biết đấu giá mấy cái đấy cơ à. rồi cây bút đâu."

"con đem tặng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro