ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói vậy chứ jeong jihoon cũng chẳng bao giờ muốn dính dáng gì tới lee sanghyeok, nói gì đến gây sự với anh ta. nói đểu chẳng qua là để đáp lễ chứ anh ta có quậy thế nào, jeong jihoon đều thấy bình thường.

lúc này, hắn mới nhớ ra mình có số điện thoại của người kia. có lần làm đối tác đã bất đắc dĩ lưu vào danh bạ, dù sau đó cũng chả bao giờ dùng tới. ôi cái dòng số được mệnh danh là quý hơn cả vàng này, biết bao nhiêu người sẽ ghen tị lắm nếu biết hắn có nó.

"thật tiện làm sao." nói rồi jeong jihoon nháy máy cho người bàn bên cạnh. hắn vốn không muốn nhảy vào phá đám ai, nhưng vì tình hữu nghị hảo huynh muội mà hắn chỉ làm một lần thôi đấy.

lee sanghyeok thấy máy mình có người gọi đến rồi liền tắt. "chắc là gọi nhầm thôi." sau đó anh liền thấy dòng tin nhắn hiện lên.

"ra mặt sau của quán một chút được không?"

gì chứ? là jeong jihoon mà. tại sao tự nhiên lại nhắn tin, không phải mới nãy còn ngồi trò chuyện vui vẻ ở bàn bên đó sao. lee sanghyeok bất ngờ khi thấy tên jeong jihoon hiện trên màn hình, không phải tên đó còn lưu số anh trong danh bạ đấy chứ, mà tại sao anh còn chưa xoá số của hắn nữa.

"không."

"đi mà?"

"tôi đang có việc."

"một chút thôi."

"cậu phiền phức quá."

lee sanghyeok biết tên đó sẽ không buông tha cho anh nên liền nghe theo lời hắn. "thất lễ một chút, anh sẽ quay lại ngay." hắn nói với han hyomin rồi rời đi.

"có gì nói lẹ lên."

giờ mới là phần khó nhất, làm sao để giữ chân lee sanghyeok. hắn chỉ tính đến chuyện gọi anh ra đây, phần sau thì được tới đâu hay tới đó.

"anh cứ ngồi xuống đi. anh uống gì?"

"cậu bị khùng hả, đã bảo chỉ ra đây được một lúc, gọi thêm nước làm quái gì." nói rồi lee sanghyeok đập bàn đứng dậy tính rời đi.

jeong jihoon cảm thấy không ổn, ngó qua bên kia thấy cô em trò chuyện rất vui vẻ, càng quyết tâm không để lee sanghyeok đi.

"khoan đã! chúng ta bàn chuyện công việc đi! tôi..."

lee sanghyeok vẫn không ngoảnh mặt lại.

"tôi muốn hợp tác mở quán lẩu cùng anh!"

nghe vậy, người kia liền quay lại ngồi xuống ghế. "cậu nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro