x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì không gian mặt sau của quán là không gian ngoài trời vậy nên paparazzi cũng dễ dàng theo dõi hai người hơn, nhất cử nhất động đều bị lọt vào ống kính.

"đúng là tôi muốn bàn về quán lẩu với anh nhưng chúng ta đang bị theo dõi nên e là có không hợp lý để nói chuyện kinh doanh lúc này." jeong jihoon mượn mấy tên săn ảnh làm cái cớ, vì thực tế chẳng có quán lẩu nào cả. cũng lấy làm lạ, tại sao một lời mời qua loa của hắn mà phải khiến anh quay đầu cơ chứ. chẳng lẽ nhà họ lee không đủ tiền mở cho anh một chuỗi nhà hàng hay sao.

"tôi thấy bình thường. lúc nãy cậu cũng nhìn ra chỗ tôi suốt mà."

jeong jihoon bất ngờ, chính hắn ta cũng không nhận ra rằng bản thân đã nhìn về phía lee sanghyeok lâu đến vậy. nhắc mới nhớ, suốt lúc nói chuyện, có mấy khi hắn nhìn mặt eunji, chỉ toàn liếc sang bên cạnh. là vô thức nhìn sang người đó. chẳng hiểu sao, rõ ràng là ghét anh ta, mà lần nào ở gần nhau, jeong jihoon cũng chỉ nhìn ra hướng của lee sanghyeok. cứ như thể anh ta toả ra hào quang vậy. jeong jihoon cũng tự thấy bản thân khó hiểu.

"anh để ý thấy à. vậy chứng tỏ anh cũng nhìn trộm tôi đúng không."

"ông đây không thèm. nếu không thể bàn chuyện làm ăn thì tôi đi đây."

lee sanghyeok chuẩn bị đứng lên lần nữa, jeong jihoon lại nhìn ra chỗ cô em đang chìm đắm với crush nên vẫn nhất quyết câu giờ lâu hơn. mày nợ anh nhiều đấy, shin eunji.

"khoan đã! bàn thì bàn, anh muốn mở quán như nào."

"tôi không thèm hợp tác với cậu nữa."

lee sanghyeok một mực trở lại chỗ người kia. tình thế gấp gáp, jeong jihoon không biết phải làm sao đành nắm tay giữ lee sanghyeok lại.

"bao nhiêu lợi nhuận, anh giữ hết, tôi mở nhà hàng cho anh, có được không?"

mấy tay nhà báo thấy hai người đụng chạm tay chân, lại tưởng có biến, bấm máy càng tích cực. nhìn vẻ mặt hai người, người thì nhăn nhó, người thì khó chịu, cứ như chuẩn bị đánh nhau tới nơi.

"cậu là lừa đảo à, làm kinh doanh sao mà có chuyện không cần lợi nhuận."

"tôi nói thật! sau này anh thích gì, tôi cho anh hết." đến nước này, vì tương lai không phải đi xem mắt nữa mà cái giá nào jeong jihoon cũng chịu trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro