2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon lau mồ hôi đọng lại trên trán, vừa lau sàn vừa nghe mọi người bàn tán.

"Biết gì không, quán của chúng ta vừa mới đổi chủ đó."

"Thật đó hả? Cái quán ế ẩm này của mình mà cũng có người muốn sao?"

Hai cô gái rầm rì bàn luận, không chú ý đến quản lý đang đứng phía sau lưng. Quản lý là một người đàn ông trung niên có hơi béo nhưng khuôn mặt rất hiền hòa, ông e hèm một tiếng làm hai cô gái giật nảy mình.

"Nói gì đó? Nghiêm túc một chút đi, hôm nay ông chủ mới sẽ đến xem tình hình đó."

Hai cô gái nhất thời ríu rít hỏi:

"Sao ạ? Ông chủ mới có đẹp trai không hả bác?"

Quản lý giả vờ nghiêm túc nói các cô cũng chỉ biết nhìn mặt thôi, sau đó ra vẻ thần bí nói: "Đẹp hay không đến khi gặp sẽ biết thôi."

"Nhớ đừng làm cậu ấy khó chịu!"

Jeong Jihoon yên lặng nghe rồi nhớ kĩ trong lòng, cậu sẽ không làm ông chủ mới đó phật ý đâu. Dù sao thì cũng rất ít nơi nào trả lương cao được như quán cà phê này.

Nhưng bọn họ chờ cả buổi sáng, lau từ sàn nhà đến cửa kính đều sáng bóng cả vẫn chưa thấy được bóng dáng ông chủ mới, thay vào đó là một cậu thanh niên mặt mũi xinh đẹp tìm đến muốn ứng tuyển.

Quản lý vừa nhìn khuôn mặt của người ta đã vội vàng đồng ý cho vào làm, thậm chí còn không thèm dặn dò lòng vòng như khi bọn họ vừa được nhận vào làm.

Hai cô gái càm ràm như vậy, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên nhìn người mới đến, quả là một cậu nhóc đẹp trai!

Jeong Jihoon đoán cậu ta chỉ tầm tuổi cậu hoặc nhỏ hơn vài tuổi thôi, dáng vẻ gọn gàng và môi mèo xinh xinh trông có hơi đáng yêu.

Sau khi Lee Sanghyeok chào hỏi sơ qua quản lý và hai nhân viên nữ bèn chú ý đến một cậu trai đang lau sàn phía sau, anh tiến lại gần, cẩn thận tránh chỗ vừa được lau qua rồi cất lời chào:

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok năm nay 28 tuổi, rất vui được làm quen."

Jeong Jihoon thề là cậu mém nữa đã trợn tròn mắt khi nghe về số tuổi của người này, hơn cậu đến tận 5 tuổi!

Lee Sanghyeok híp mắt cười, liếc nhìn khuôn mặt Jeong Jihoon. Đáng yêu, đúng kiểu anh thích.

Nhưng mà có hơi cao.

Nhìn chênh lệch về chiều cao, Lee Sanghyeok nhanh chóng vứt đi mấy suy nghĩ khác về cậu. Anh sẽ không nằm trên một người còn cao hơn mình cả cái đầu đâu.

Jeong Jihoon ngây ngốc chớp chớp mắt, có cảm giác nụ cười trên môi Lee Sanghyeok đã thay đổi một chút so với lúc nãy.

Ngày đầu tiên làm việc của Lee Sanghyeok rất thuận lợi, một phần do tay chân anh nhanh nhẹn và học hỏi rất nhanh, một phần là do khuôn mặt của anh nên phần doanh thu của sáng hôm nay rất tốt.

Quản lý cười đến sắp nở hoa, phát cho 4 nhân viên đáng yêu chút tiền thưởng để đi mua gì đó ăn trưa, Jeong Jihoon thấy ông có hơi ngập ngừng khi phát đến lượt của Lee Sanghyeok nhưng nhìn nụ cười của anh thì thở phào.

Hai cô gái ríu rít rủ nhau đi đến một quán ăn nổi tiếng gần đó, chi phí cho bữa ăn ở đó có hơi đắt đỏ.

"Mình muốn đến ăn ở đó lâu lắm rồi mà vẫn luôn tiếc tiền."

"Đúng vậy, may là hôm nay bác quản lý thưởng cho chúng ta tiền ăn đấy."

Nói rồi cả hai quay về phía hai chàng trai trong quán hỏi hai người có muốn cùng đi ăn không.

Jeong Jihoon từ chối nói lát nữa sẽ ăn sau còn Lee Sanghyeok thì nói ban sáng ăn đến tận bây giờ vẫn còn hơi no nên không đi cùng.

"Vậy thôi lát nữa gặp nhé."

Hai cô gái kéo bác quản lý đi mất, Lee Sanghyeok đứng ở cửa vẫy vẫy tay.

Anh bước vào phòng dành cho nhân viên, thấy Jeong Jihoon đang gặm một chiếc bánh mì khô khốc. Cậu chàng thấy anh nhìn cũng chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi tiếp tục ăn.

Lee Sanghyeok có hơi không hiểu nổi, dù có muốn tiết kiệm hay vì lý do gì cơ nữa thì cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân trước đã, huống chi cậu còn đang trong độ tuổi còn trẻ nữa chứ.

Anh đứng dậy bước ra ngoài, Jeong Jihoon chỉ liếc mắt nhìn theo một chút rồi không để ý nữa.

Đến cửa hàng tiện lợi Lee Sanghyeok mua hai hộp sữa chuối, hai cái bánh bao thịt và vài cây xúc xích ăn liền loại to, anh nghĩ nếu mua gì đó quá đắt thì hẳn cậu sẽ không nhận, huống hồ gì bản thân bây giờ lại đang giả làm một cậu thanh niên nghèo.

Leng keng, Jeong Jihoon đã ăn trưa xong đang ngồi trông quán nghe thấy tiếng chuông trên cửa kêu lên, vừa định chào hỏi khách thì thấy Lee Sanghyeok bước vào, trên tay là một bọc đồ ở cửa hàng tiện lợi đối diện.

"Xin chào." Cậu chào một tiếng rồi cắm cúi tìm việc làm buổi tối trên điện thoại.

"Chào cậu."

Anh bước đến kéo ghế ngồi đối diện cậu, mở bọc đồ ra.

"Cậu Jihoon cùng ăn với tôi nhé, tôi mua hơi nhiều sợ ăn không hết."

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn đến đống đồ trên bàn, hiểu rõ người đối diện là cố tình muốn mua cho mình, hẳn là ban nãy anh để ý thấy đồ ăn trưa của cậu chỉ có chiếc bánh mì khô khốc nên mới làm vậy.

Người này ban nãy còn nói vẫn còn đang no cơ đấy, cậu bĩu môi, đã tìm việc làm thì rõ ràng gia cảnh cũng không phải tốt lắm vậy mà vẫn còn lòng thương người như vậy.

"Không cần đâu ạ, anh cứ ăn đi."

Không để anh cãi, cậu nói trước: "Nếu ăn không hết thì có thể đem về ăn sau."

Anh mím môi, đúng là đồ đáng ghét, Lee Sanghyeok tôi đó giờ còn chưa từng phải lấy lòng ai đâu đó!

Nhưng nghĩ một đằng làm một nẻo, anh mở sẵn hộp sữa trong tay đẩy về phía cậu rồi lại nhanh nhẹn mở thêm một hộp nữa cho mình, cười ranh mãnh.

"Tôi lỡ mở cả hai hộp rồi, uống không hết mà bỏ thì phí lắm."

Jeong Jihoon nhìn môi mèo cong cong của anh, chẳng hiểu trong lòng có chiếc lông vũ nào quét qua mà lại đồng ý cầm hộp sữa lên uống.

Cảm giác ngọt ngào chảy qua đầu lưỡi làm cơ mặt cậu giãn ra. Không nhớ rõ đã bao lâu rồi cậu mới được uống loại đồ uống ngon lành này nữa.

Lee Sanghyeok chú ý thấy nét mặt cậu có vẻ thỏa mãn, bỗng nhiên thấy trong lòng vui vẻ đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro