3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dụ dỗ thành công Jeong Jihoon uống hộp sữa mình mua nên Lee Sanghyeok ít nhiều gì cũng có một chút cảm giác thành tựu. Nhưng sau đó dù anh có nói thế nào thì người kia cũng nhất quyết không chịu ăn những món đồ anh mua.

Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng người đang thất vọng bỏ đi, không nói một lời.

Một kẻ nghèo hèn như cậu thì tốt nhất không nên dính líu gì đến ai cả, cứ như vậy thì sẽ tốt hơn.

Tối đó người anh già lận đận tình duyên lại tìm đến bọn trẻ nhà mình.

Ryu Minseok nhai nhai cây xúc xích ngon lành trong tay, nghe anh kể rồi gật gù.

"Có lẽ cậu ta không muốn bị anh thương hại, hoặc không muốn nhận thứ gì từ anh đấy."

Lee Minhyung cầm trong tay cái bánh bao vừa được chú nhỏ hấp lại, không hề hợp với khung cảnh xa hoa xung quanh mà cắn một phát hết nửa cái bánh, xử lý xong một cái bánh to trong hai lần cắn.

Moon Hyeonjoon liếc nhìn cậu bạn đồng niên một cái mà không biết nói gì, mới quay sang nói với Lee Sanghyeok.

"Em nghĩ là do cậu ta sợ mình không thể trả lại được những thứ anh cho cậu ta đó."

Lee Sanghyeok sờ cằm ngẫm nghĩ, hình như đúng là vậy. Vào lần đầu gặp mặt anh đã để ý thấy bên dưới chiếc tạp dề của quán mà Jeong Jihoon mặc là một chiếc áo đã sờn cũ hơi bạc màu, có lẽ là được giặt lại quá nhiều lần nên có đôi chỗ bung chỉ.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đăm chiêu của anh, bất thình lình hỏi vu vơ.

"Cơ mà, hình như anh hơi để ý đến cậu ta rồi đó."

Ryu Minseok bên kia đã ăn đến cây xúc xích thứ ba cũng bật dậy.

"Đúng đúng, Hyeonjoon nói em mới để ý, từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ cũng hơn 15 phút rồi, anh chỉ toàn nói đến cậu nhân viên trong chỗ làm thôi."

Lee Minhyung cũng gật gù: "Chú nhỏ, chú thích cậu ta hả?"

Anh giật nảy mình thấy cả ba đứa nhóc đang nhìn mình chằm chằm, vội chối bay chối biến.

"Làm gì có chứ, anh chỉ là thấy cậu ta cũng tầm tuổi mấy đứa, cũng giống như em trai của anh thôi.

"Vả lại..."

Ryu Minseok chờ mãi không thấy anh nói tiếp, trề môi hỏi: "Vả lại sao hả anh?"

"Không có gì đâu, uống đi uống đi nào."

Lee Sanghyeok cầm ly rượu xa hoa trong tay uống một ngụm, lãng tránh đi ánh nhìn chết chóc từ ba đứa nhỏ.

Vả lại nhìn thế nào thì cậu ta cũng là trai thẳng, mà dù có cong đi nữa thì nhất định cũng sẽ là top! Hai top đụng phải nhau thì làm được trò trống gì chứ.

Ngày hôm sau Lee Sanghyeok thức dậy sớm, xử lí chút việc ở công ty rồi mới thong thả đi làm việc ở quán cafe.

"Ôi trời ơi, oppa sao anh đến trễ thế?"

"Quản lý sẽ tức giận cho xem, anh đến trễ gần nửa tiếng rồi đấy."

Hai cô gái kéo anh lại nói nhỏ, mắt còn liếc sang phòng nhân viên ở phía trong như sợ quản lý sẽ bất thình lình nhảy ra hô trừ lương.

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, anh cũng không nghĩ là bây giờ đã trễ vậy rồi, đúng lúc nhìn thấy quản lý bước đến anh liền cười nhận lỗi.

"Xin lỗi bác quản lý, hôm nay cháu đến muộn, bác trừ lương cháu cũng được."

Quản lý chảy cả mồ hôi lạnh, vội xua xua tay ra dấu không sao, giả vờ nghiêm khắc một chút nói:

"Không sao không sao, dù sao đây cũng là lần đầu, lần sau chú ý hơn là được."

Trong lòng lại thầm nghĩ, đừng nói nửa tiếng, cho dù lần sau vị tai to mặt lớn này có đến muộn nửa ngày ông cũng chẳng dám nói gì hơn vầy cả.

Lee Sanghyeok híp mắt cười, nhanh nhẹn chui vào phòng thay đồ đeo chiếc tạo dề nâu nhạt lên người, vừa mở cửa bước ra thì đụng mặt Jeong Jihoon đang đứng trước cửa.

Cậu đưa anh hộp sữa chuối giống hệt hôm qua.

"Cậu..."

Jeong Jihoon cắt ngang, nói bằng giọng đều đều: "Tôi mời anh."

Lee Sanghyeok hết đường từ chối. Nếu cậu nói là trả lại hộp sữa hôm qua thì anh có thể khéo léo từ chối, nhưng đằng này lại nói là mời anh uống vậy thì anh lại không cách nào từ chối được.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh mím môi, khóe môi cong cong nhưng vẫn có thể thấy anh đang không vui vẻ gì cho cam.

Cậu chỉ đưa hộp sữa trong tay cho anh rồi nhanh chóng rời đi mà không nói gì thêm, đã làm đến như vậy rồi thì mong anh nhận ra rằng cậu đang cố vạch rõ giới hạn của cả hai và không cố đối xử tốt với cậu nữa.

Hôm nay quán không đông đúc như hôm qua, chỉ có vài vị khách gọi nước và ngồi làm việc tại bàn. Lee Sanghyeok chậm rãi uống từng ngụm sữa chuối, trông thấy quản lý đang ngại ngùng nhờ Jeong Jihoon đi mua giúp ít nguyên liệu làm bánh ngọt do hôm qua ông quên bén đi mất.

Thấy Jeong Jihoon tháo tạp dề đi mất và Lee Sanghyeok thì đang nhìn theo chằm chằm, hai cô gái kéo ghế lại ngồi đối diện với anh.

"Anh thấy sao? Cậu ấy khó gần nhỉ?"
Cô gái nhuộm tóc nâu nhạt hỏi anh.

Lee Sanghyeok hơi bối rối trả lời: "Cũng không hẳn."

Cô gái còn lại cười nói: "Thật ra cậu ấy rất lịch sự, tay chân lại nhanh nhẹn nên thời gian đầu thu hút được nhiều khách nữ lắm."

Thấy anh nhìn sang, cô ấy phấn khởi nói tiếp.

"Nhưng do cậu ấy quá khó gần nên bọn họ đều thấy khó mà lui hết."

Thì ra cậu ấy không chỉ như vậy với mỗi mình mình. Lee Sanghyeok nghĩ thầm.

Cô gái tóc nâu lại thở dài, kể lại những gì mình biết cho anh nghe: "Kể cũng đáng thương, em là nhân viên đầu tiên của nơi này nên lúc cậu ấy xin vào làm cũng có nghe vài chuyện."

Lee Sanghyeok biết bản thân nên từ chối nghe tiếp bởi vì tọc mạch vào chuyện của người khác là không tốt, nhưng anh thật sự rất tò mò về cậu nhóc lạnh lùng này.

"Nghe nói là mẹ cậu ấy bị bệnh nặng phải thường xuyên nằm viện và phẫu thuật nhiều lần, gia đình thì chỉ có ba người nhưng cậu em trai lại đang đi học, một mình Jihoon phải gồng gánh tất cả."

Cô gái suy nghĩ một hồi rồi "à" lên.

"Em nhớ họ của hai anh em không giống nhau, Jeong Jihoon hình như là con nuôi đấy."

Lee Sanghyeok biết nghe như vậy là quá đủ rồi, anh vội đứng dậy nói mình cần đi vệ sinh, bảo hai cô cứ từ từ nói chuyện đi rồi nhanh nhẹn bước đi.

Có cảm giác bản thân là một con quỷ tò mò đáng ghét, anh không nên biết nhiều hơn nữa.

Tò mò sẽ hại chết mèo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro