4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok đã định đến công ty xử lí chút giấy tờ rồi trở về nhà ngủ, nhưng một chút giấy tờ đó lại biến thành một đống báo hại anh phải làm xuyên đêm, đến sáng thì lười biếng gọi cho quản lý quán cafe bảo mình bận rồi không đến được.

Quản lý Kang ở đầu dây bên kia gật đầu lia lịa, không dám tỏ thái độ gì động chạm đến vị chủ quán mới này.

Ngắt điện thoại, Lee Sanghyeok nghĩ hôm nay trở về anh sẽ ngủ đến tận sáng ngày hôm sau, nhưng cuối cùng điều đó lại không thực hiện được.

Trên đường đi xe của anh bất ngờ xảy ra vấn đề, Lee Sanghyeok vuốt vuốt trán, ngao ngán nhìn người tài xế đang bối rối tay chân không biết phải làm sao.

"Xin lỗi sếp, nếu được thì ngài đợi thêm một lát tôi sẽ gọi một người khác đến đón ngài được không ạ?"

"Thôi được rồi, dù gì ở đây cũng không cách nhà tôi quá xa, tôi sẽ tự trở về."

Dứt lời không để tài xế nói gì thêm, anh mở cửa xe bước ra ngoài, thong thả từng bước mà đi coi như đang rèn luyện sức khỏe.

Anh không sống ở những khu xa hoa mà chỉ chọn một mảnh đất rất bình thường để xây một căn nhà, mà theo lời bọn nhỏ thì là biệt thự. Lee Sanghyeok thích cảm giác mỗi sáng thức dậy có thể nghe thấy tiếng nhộn nhịp của những ngôi nhà bên cạnh, nghe thấy tiếng xoong chảo va vào nhau bận rộn và tiếng cười nói của trẻ con.

Anh không thích bóng tối, cũng không thích sự tĩnh mịch, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng anh thích ở một mình, về điều đó Lee Sanghyeok cũng không giải thích gì thêm, không đáng để tốn thời gian vào việc không quan trọng.

Lee Sanghyeok thong thả từng bước, đầu óc mơ hồ chợt tỉnh táo lại khi một cảm giác mát lạnh truyền đến từ bụng.

Người phụ nữ đứng tuổi chạy vội vàng ngã xuống trước mặt anh, chai nước trong tay bà cũng theo đà mà xối thẳng vào áo anh, giỏ đi chợ trong tay rớt xuống đất, hộp cá khô và túi nấm bên trong cũng rơi ra.

Anh giật nảy mình, định ngồi xuống đỡ bà ấy lên thì từ xa có một người đàn bà khuôn mặt tức giận xông đến mắng chửi điên cuồng.

"Cô Choi, tôi đã nói tháng này là hạn chót rồi cơ mà, cô còn định hẹn đến khi nào nữa hả?"

Người phụ nữ vội vàng bò dậy liên tục nói xin lỗi: "Xin chị cho nhà tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ trả lại hết số tiền đã vay mượn cho chị mà."

"Cô đã nói như vậy bao lần rồi hả? Ban đầu là tôi thương xót cho ba mẹ con cô nên mới cho mượn tiền, vậy mà bây giờ cô nhất định không trả thì tôi phải làm sao đây?"

"Tôi chỉ có chút tiền đóng cho đứa út đến trường, chị làm ơn thương xót cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ trả lại hết cho chị mà."

Thấy người phụ nữ mặt tái nhợt liên tục nói xin lỗi, máu từ đầu gối và cẳng tay của bà thấm lên quần áo đã bạc màu, có lẽ vết thương là do lúc nãy chạy vội rồi ngã xuống mặt đường, Lee Sanghyeok không biết phải làm sao, bên kia người đàn bà đó đã bắt đầu gọi người đến.

Bà ta gọi đến hai tên đàn ông bặm trợn, chỉ vào người phụ nữ trên đất mà mắng.

"Hôm nay tôi có đánh chết cũng phải bắt cô xòe tiền ra."

Dứt lời hai tên đàn ông xắn tay áo định xông đến, người phụ nữ ngồi trên đất ôm đầu run rẩy. Lee Sanghyeok bất đắc dĩ lên tiếng.

"Chờ một chút, người này nợ của cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả."

Người đàn bà kia đang mắng thì dừng hẳn lại, liếc mắt từ trên xuống dưới nhìn bộ dạng của anh, thấy người này quần áo chỉnh chu ra dáng người có tiền liền cười tươi.

"Là thế này, người phụ nữ đó nợ tôi gần 32 triệu won, tôi niệm tình sẽ tính cho cô ấy 30 triệu won thôi, cậu thấy thế nào."

Người phụ nữ trên đất nghe vậy hoảng hốt lên tiếng:

"Ban đầu tôi chỉ vay có 20 triệu won, chị dựa vào đâu mà tăng lên như vậy?"

Người đàn bà kia nghe vậy gân cổ lên la hét: "Tôi đã cho cô thời hạn lâu đến như vậy mà cô vẫn không trả đủ thì đương nhiên phải tăng số tiền lên một chút chứ, cô không để bọn tôi sống à!"

Cuối cùng mọi thứ kết thúc bằng việc Lee Sanghyeok đứng ra trả số tiền đó cho bọn họ thì họ mới chịu rời đi.

Người phụ nữ kia run rẩy đứng dậy cảm ơn anh rồi nói nhất định mình sẽ trả lại số tiền đó cho anh.

Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn tay chân bị chảy máu của bà ấy nói: "Cô nên trở về xử lý vết thương trước đã."

Rồi anh nhanh nhẹn nhặt những thứ rơi ra trong giỏ trả cho bà.

"Tôi họ Choi, thật xin lỗi. Đã làm ướt quần áo cậu lại còn khiến cậu vướng vào những việc này, nếu cậu không chê thì có thể đến nhà tôi được không?"

Anh đang suy nghĩ tại sao phải đến nhà bà ấy thì nhận ra áo mình đang ướt sũng, sơ mi trắng dính nước đầm đìa lộ ra vòng eo nhỏ, mặt lập tức đỏ bừng.

"Tôi sẽ đem quần áo con trai mình cho cậu mặc rồi giặt áo cho cậu ngay lập tức, như vậy có được không?"

Anh nhìn khuôn mặt có nếp nhăn và đầy mỏi mệt của người phụ nữ trước mặt, gật đầu đồng ý.

Dù sao Lee Sanghyeok cũng không phải nhà từ thiện tốt lành gì, anh trả giúp bà ấy số tiền này chỉ là chút cảm giác thương người ít ỏi thôi, còn tiền đã mượn thì chắc chắn phải trả lại, nhưng ít nhất anh sẽ không tăng số tiền đó lên như người đàn bà ác độc kia.

Về phần đó thì chủ nợ tốt nhất cũng nên biết nhà của con nợ chứ nhỉ.

Nhà của bà Choi nằm ở phía sau con phố nhộn nhịp, là một ngôi nhà nhỏ xập xệ cũ kĩ.

Trông như một căn nhà nấm tí hon trong những bộ phim hoạt hình anh từng xem lúc bé, Lee Sanghyeok nghĩ.

Bà Choi cười ngại ngùng nói: "Cậu đừng lo, nó không sập đâu."

Lee Sanghyeok tái mặt, nếu bà không nói thì anh cũng sẽ không lo đâu.

Bà ấy bước vào cửa, gọi to: "Wooje, mẹ về rồi đây."

Từ trong nhà, một bóng dáng chạy ra. Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn mái tóc bồng bềnh của cậu nhóc, có cảm giác muốn đưa tay sờ thử.

Cậu nhóc cũng tròn xoe mắt người người anh trai lạ lùng được mẹ dắt về, đôi má tròn xoe và môi mím lại hỏi.

"Là người cho vay tiền mới sao hả mẹ?"

Bà Choi vội nói không phải, bảo cậu nhóc đem giỏ đi chợ cất vào trong bếp rồi dẫn Lee Sanghyeok vào trong.

Căn nhà nhìn từ bên ngoài đã nhỏ, bên trong còn nhỏ hơn anh tưởng rất nhiều, chiều cao 1m77 của anh không tính là quá cao nhưng do trần nhà hơi thấp nên có cảm giác hơi ngột ngạt.

Bà Choi lục lọi trong chiếc tủ quần áo gỗ đã hơi cũ, lôi ra một chiếc áo phông trắng in hình con mèo nhỏ đưa cho anh.

"Đây là áo con trai lớn của tôi, cậu mặc vào đi kẻo cảm lạnh."

Tuy căn nhà hơi cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, chiếc áo bà Choi đưa cũng thơm mùi nước xả vải nhẹ nhàng, anh đưa tay cầm lấy, cảm ơn rồi theo chỉ dẫn của bà ấy bước vào phòng tắm để thay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro