5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà nhỏ và vách tường cũng hơi mỏng, trong lúc thay áo Lee Sanghyeok còn nghe thấy chất giọng non nớt của cậu nhóc kia hét toáng lên hỏi tại sao mẹ lại bị thương.

Nghe giọng gấp gáp và đầy nét trẻ con kia anh có chút buồn cười, Lee Sanghyeok thích nhất là những đứa nhỏ ngoan ngoãn, cậu nhóc kia có vẻ là như vậy.

Thay áo xong, nhìn mình lọt thỏm trong chiếc áo phông trắng mà anh không nói nên lời. Hẳn là mẹ Choi vất vả lắm, hoàn cảnh sống không được tốt nhưng vẫn nuôi ra hai cậu nhóc cao to như vậy.

Lee Sanghyeok gấp gọn chiếc áo sơ mi ướt sũng trong tay, nói với mẹ Choi đang tính đem đi giặt cho anh.

"Không cần phiền cô đâu ạ, cháu có thể tự mình giặt. Còn về chiếc áo phông này." Lee Sanghyeok kéo kéo góc áo: "Cháu trở về sẽ giặt phơi khô rồi đem trả lại ạ."

Mẹ Choi vội phất tay nói không sao: "Dù sao cũng nhờ có cháu mà cô mới an toàn trở về, một chiếc áo đâu tính là gì."

Cậu nhóc lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện qua lời kể của mẹ, đứng dậy nói với anh.

"Em là Choi Wooje, cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ em." Một em bé cố tỏ ra trưởng thành, Lee Sanghyeok bật cười.

Ngay lúc này cánh cửa bên ngoài bật mở, có tiếng bước chân và giọng nói gấp gáp từ bên ngoài tiến vào trong.

"Mẹ, con nghe nói bọn họ đến tìm mẹ..."

Chưa nói hết câu, Jeong Jihoon hoảng hốt nhìn bóng dáng quen thuộc đang tròn mắt nhìn mình, anh mặc áo của cậu, đứng trong nhà cậu, tại sao anh lại ở đây?

Mẹ Choi vội bước đến lau mồ hôi chảy dài trên trán Jeong Jihoon, có lẽ cậu đã chạy vội trở về nên lưng áo và khuôn mặt ướt đầm đìa.

"Làm sao con biết chuyện này?"

"Hàng xóm đã nhắn cho con."

Có lẽ hàng xóm đã thấy vụ xô xát lúc nãy nên vội trở về báo cho Jeong Jihoon biết.

Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn một lượt khắp người mẹ Choi, hơi trầm lại khi thấy băng gạc trên cẳng tay và đầu gối của bà.

"Cậu Lee đây đã giúp mẹ trả số tiền đó, nếu không bọn họ đã đánh mẹ rồi." Bà tươi cười nói, mắt hơi đỏ.

Jeong Jihoon đau lòng nhìn mẹ mình, rồi bước đến đối diện Lee Sanghyeok, cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn anh rất nhiều, nhà tôi nhất định sẽ trả lại hết số tiền đó cho anh."

Lee Sanghyeok lần đầu tiên thấy khuôn mặt Jeong Jihoon biểu lộ vài tia cảm xúc khác với vẻ bình tĩnh thường ngày, bối rối nói không sao đâu.

Thấy Lee Sanghyeok muốn rời đi, mẹ Choi đẩy lưng Jeong Jihoon một cái nhẹ rồi nói:

"Con tiễn cậu Lee về đi."

Jeong Jihoon gật đầu, không để anh từ chối đã bước ra khỏi nhà, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ chỉ có thể chào mẹ Choi và Choi Wooje một cái rồi vội bước theo.

"Cậu Jihoon..." Anh chạy bước nhỏ đến bên Jeong Jihoon vẫn đang đi bộ với tốc độ không nhanh không chậm.

Jeong Jihoon bất ngờ dừng lại, quay sang phía anh, lại cúi đầu thật sâu.

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Mắt cậu hơi đỏ, đôi tay vẫn còn hơi run rẩy. Mẹ Choi rất ốm yếu nên phải thường xuyên đến bệnh viện để điều trị, bác sĩ đã nói không thể để bà chịu cú sốc nào nữa nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, Jeong Jihoon thậm chí không dám nghĩ đến nếu hôm nay Lee Sanghyeok không xuất hiện thì mẹ cậu sẽ phải trải qua chuyện gì nữa.

Lee Sanghyeok hơi sửng sốt, anh xua xua tay: "Nếu là ai cũng sẽ làm vậy mà."

Không hề, Jeong Jihoon sầm mặt.

Không một ai sẽ nguyện ý đứng ra giúp đỡ nhà họ, bọn họ sợ hãi vì gia đình cậu có một người mẹ ốm yếu có thể nằm viện bất cứ lúc nào và một cậu nhóc còn đang tuổi ăn học, một mình Jeong Jihoon làm sao có thể gánh vác nổi cả bầu trời? Vậy nên có thể báo cho cậu một tin tức về tình hình của mẹ như hôm nay đã là rất tốt bụng rồi.

Lee Sanghyeok lo lắng nhìn thấy sắc mặt của Jeong Jihoon rất tệ, anh đoán là do cậu thấy đói bụng.

"Cậu Jihoon, cậu đói bụng sao?"

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt chậm rãi hiện lên dấu chấm hỏi.

"Tôi không đói."

"Ồ." Anh lên tiếng.

Không khí chìm vào im lặng, cả hai tiếp tục bước đi. Jeong Jihoon đi ở phía trước và Lee Sanghyeok nối gót theo sau.

Anh lơ ngơ vừa đi vừa nhìn viên đá dưới chân, bất chợt người phía trước dừng lại quay đầu về phía anh. Lee Sanghyeok không kịp phản ứng đập cả mặt vào người Jeong Jihoon, chóp mũi hiện lên màu hồng nhạt.

Anh xoa xoa mũi, xác định không có máu chảy ra mới ngơ ngác hỏi người trước mặt.

"Có chuyện gì vậy?"

Jeong Jihoon gãi gãi đầu, nhìn chóp mũi hồng hồng của anh rồi nói.

"Tôi không biết nhà của anh..."

Ngụ ý là, anh dẫn đường đi.

"À..."

Sau âm thanh khe khẽ như một chú mèo nhỏ của Lee Sanghyeok, cả hai đổi vị trí, anh dẫn đường và cậu theo sau.

Jeong Jihoon bước phía sau, mắt lơ đãng thấy phần gáy trắng nõn của anh rồi vội vàng rời đi. Anh mặc áo phông của cậu thành một chiếc áo rộng thùng thình, chầm chậm bước đi phía trước.

Có vài lọn tóc không nghe lời dựng đứng trên đỉnh đầu anh, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đưa tay đè nó xuống. Thấy Lee Sanghyeok phía trước cứng đờ đứng lại, cậu khẽ giải thích.

"Tóc anh rối rồi."

"Ồ."

Cả hai lại đi thêm một đoạn, lúc này Lee Sanghyeok đưa tay vuốt vuốt lại tóc mình.

Jeong Jihoon cười khẽ, anh trông giống một chú mèo dùng chân vuốt vuốt đầu.

Có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro