trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó tôi cũng nguyên vẹn trở lại thành phố, tưởng như tôi đã dùng tất cả sự may mắn của nửa đời sau vào hôm ấy rồi

Tôi lếch được xác về nhà đã là chuyện của 2 giờ sáng, và trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa

Căn nhà tôi chưa bao giờ muốn trở về, vẫn tối tăm lạnh lẽo như mọi ngày. À, tôi vừa thấy ánh đèn hắc ra từ phòng bếp, chắc là lão già kia cuối cùng cũng nhớ lão có nhà rồi

"Tao có dạy mày đi chơi quá nửa đêm sao, SangHyeok?"

Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt lão, đã nghe tiếng nói văng vẳng vọng ra. Dù cho lão chưa từng lớn tiếng với tôi, nhưng lời lão nói ra luôn làm tôi bức bối trong lòng

Chắc tôi sẽ như mọi lần, im lặng làm lơ lão. Để bớt đi mấy cuộc cãi nhau vô nghĩa thôi, tôi đã quá chán ngán rồi

Nhưng lời lão ta nói ra khiến tôi không thể ngủ được suốt đêm đó

"Mày đã xuống 'phố đen' đúng không?"

'Phố đen' là cách chúng tôi gọi cái nơi hỗn tạp tôi vừa bước khỏi cách đây vài tiếng ấy mà. Chính phủ bảo nơi đó là khu đất trống bỏ hoang vì một vụ cháy lớn, thực chất lại là nơi chúng cô lập người khác

"Sao ông biết? Dù sao cũng không phải chuyện của ông"

Hỏi thế thôi chứ tôi biết thừa lão cho người theo dõi tôi, tôi quen việc này đến nỗi biết cách cắt đuôi chúng rồi

"Bớt tới đó đi, hai ngày nữa thôi chính phủ sẽ sang phẳng chỗ đó để xây thành phố mới. Đương nhiên đám chuột ở đó cũng sẽ đi cùng cái cống rãnh của chúng"

"Cũng không phải chuyện của tôi"

Tôi có hơi bàng hoàng, nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mọi ngày. Để lại cho cha tôi một câu rồi biến về phòng của mình, dù sao thì lão cũng đâu muốn nhìn mặt tôi

Dù cho nói thế, nhưng giờ đây tôi đang nằm trên giường và trằn trọc về điều đó

Tôi hiểu 'đi cùng' mà lão nói là gì. Chính phủ sẽ không ngại giết những kẻ chúng không xem là người đâu, quá lắm chỉ là vài cái mạng nhỏ không đáng sống mà thôi

Những người ở đó, kể cả gã. Sẽ biết mất mà không ai ngoài chính họ biết đến sự tồn tại của mình, tôi không biết đây là bi kịch hay hài kịch nữa

Thật lòng thì tôi rất cảm kích gã, không chỉ vì gã cứu tôi một mạng. Có lẽ gã là người đầu tiên cho tôi sự quan tâm, dù chỉ là thương hại

Tôi có gia đình, có bạn bè. Nhưng tôi cảm thấy mình như một con chim vàng anh bị nhốt trong cái lồng vàng, dù cho tiếng kêu của nó có tệ hại đến đâu, nhìn vào cái lồng họ sẽ đều khen nó hết lời rằng nó thật xinh đẹp, thật quý giá

Mẹ tôi rời đi lúc tôi 15 tuổi, bà là người ám ảnh về sự hoàn mỹ. Tôi lớn lên trong sự chăm sóc một cách thái quá của mẹ, nhưng tôi lại thấy thật ngột ngạt

Bà hướng dẫn tôi chăm sóc da mặt, dẫn tôi đi làm đẹp, khoác lên người tôi những bộ cánh lộng lẫy, chỉ những lúc tôi xinh đẹp như thế bà mới là một người mẹ

Nhưng khi tôi để lại một vết sẹo trên mặt mình, bà sẽ trở thành một người khác. Bà làm mọi cách xóa nó đi khỏi làn da non nớt của tôi, khi không thể bà sẽ đay nghiến tôi như kiểu tôi vừa phá bay một nửa gia sản của cái nhà này ấy

Tôi từng muốn rạch mặt mình để nói với bà rằng dù cho không có gương mặt xinh đẹp này tôi vẫn sẽ sống tốt

Rồi mẹ đã ly hôn với cha, không biết vì ông ta ngày càng vùi đầu vào công việc hay do tôi bước vào tuổi dậy thì nên gương mặt chẳng còn được như trước, bà không muốn nhìn thấy tôi nên mới chọn rời đi

À nhắc đến cha tôi, lão già cuồng công việc, so với mẹ thì tôi không thích lão nhiều hơn

Ngày tôi còn nhỏ lão vẫn yêu thương cái gia đình này lắm, dù công việc bận đến đâu tối về lão vẫn sẽ ôm lấy tôi và hỏi về những chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng đã là chuyện của quá khứ rồi

Từ khi lão mở công ty riêng, công việc vẫn luôn bận như thế, thậm chí là hơn. Có những ngày lão không về nhà, rồi dần dần là một tuần, một tháng. Đổi lại là gia đình tôi bắt đầu có của ăn của để

Phải hay không điều này là do lão không muốn trở về cái máng lợn cũ, ngày mà cả nhà ba người chen chúc nhau trong cái phòng trọ 20m2. Nhưng lão sợ thì cứ sợ mình lão đi, vậy mà lão lại áp đặt nó lên tôi

Từ ngày đó tôi đã được lão dạy rằng, tôi phải thật giỏi, thật thành công để tiếp quản cái công ty của lão

Ai muốn thì cứ lấy, điều bản thân tôi cần là sống một đời bình thường. Bình thường đến tầm thường cũng chả sao

Lão luôn theo dõi chuyện học hành của tôi, chỉ cần tôi rớt điểm một chút thôi gã sẽ mời thêm gấp hai lần gia sư, và hiển nhiên tôi không có quyền từ chối. Cái đó cũng ổn đi, tôi nghĩ cha mẹ nào cũng thế

Cho đến khi lão bắt đầu kiểm soát cả vòng bạn bè của tôi, tôi chỉ có thể 'chơi' với người gã muốn. Một đám công tử tiểu thư thượng đẳng, trịch thượng thích khoe mẽ và không làm gì ngoài đi mua sắm thể hiện mình giàu có

Tôi gần như cô độc trong hội bạn đó, dù cho họ luôn xoay quanh tôi. Cũng dễ hiểu thôi, cha tôi là chủ một công ty có tiếng mà. Chỉ là tôi chưa bao giờ thoải mái khi ở cạnh họ, có lẽ là tôi ghét sự giả tạo

Xã hội là thế mà, họ sẽ bâu lấy những thứ có ích cho họ. Chỉ cần cha tôi còn thì dù tôi có là một tên xấu xa thối nát cỡ nào họ vẫn sẽ nâng tôi lên thôi

Nhưng cũng thật may vì có Ryu Minseok, em ấy không giống họ. Cha em ấy là chủ một chuỗi cung ứng nhỏ, gia đình chỉ gọi là khá giả

Tôi quen em ấy vào những năm cấp 3, khi tôi sắp tốt nghiệp còn em ấy vừa mới vào trường

Đứa nhỏ dễ thương có đôi mắt long lanh như cún con, tính cách em đanh đá nhưng cũng thật ngoan ngoãn khi ở cạnh tôi. Tôi chưa từng thấy Ryu Minseok giả tạo, em nghĩ gì nói đó, ghét sẽ nói là ghét, thích cũng sẽ thể hiện ra mặt

Chúng tôi đã đi với nhau được 10 năm rồi, em ấy vẫn luôn là nơi vỗ về tâm hồn tôi. Vào những ngày tôi u uất không muốn về nhà, tôi sẽ sang nhà em. Em hát cho tôi nghe, nhảy cho tôi xem những điệu nhảy đang nổi tiếng trên mạng xã hội

Ryu Minseok hát không hay, nhảy lại càng tệ. Nhưng tôi vẫn cười

Không phải là cười chê em, mà thứ tôi cần chỉ có thế thôi. Được vui vẻ cùng bạn bè, ngủ qua đêm ở nhà ai đó, làm những trò vô tri cùng nhau. Điều tôi muốn là có thể cười một cách thật lòng

Cười...

Đột nhiên tôi nghĩ, gã cười sẽ trông như thế nào nhỉ?

Tôi chỉ thấy gã tháo khẩu trang lúc ăn, lúc nói chuyện liền che lại. Chắc rằng gã cười cũng rất đẹp, tôi đoán thế

Nhưng trong ánh mắt gã tôi chỉ thấy một màu buồn, cái buồn dày đặc phủ kín lấy tâm hồn gã đến nổi chẳng có tí ánh sáng nào

Người như gã, có lẽ sẽ không cười

Nhưng sao tôi lại nghĩ về gã nhỉ?

À gã này sắp chết rồi, tôi có nên tiếc thương cho gã không?

Có lẽ tôi thấy gã thật đáng thương, sống không ai biết khi chết đi lại càng không

Nói thế nhưng tôi có khá hơn gã sao?

Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy tôi sống tốt lắm. Nhưng sống trong sự kiểm soát và giả tạo của người khác thì tốt cái quái gì!?

Cũng có lúc tôi chuyển ra sống riêng, trốn khỏi sự kiểm soát của lão già kia. Tôi cũng có tiền riêng của mình, chưa bao giờ phụ thuộc vào lão

Nhưng mỗi lần tôi chuyển nhà, hai hôm sau sẽ thấy bằng cách nào đó mà lão ngồi trong nhà tôi

Đừng nói về việc báo công an, tôi đã thử rồi. Nhưng lão là cha tôi, người ta chẳng giải quyết đâu

Thế là tôi chọn trở về nhà lão, dù sao kiểu gì cũng bị kiểm soát thì về đây tôi còn tiết kiệm được chút ít tiền

Nhưng thật lòng tôi không muốn gã chết, dù sao người ta cũng cứu tôi một mạng. Để ân nhân của mình chết tôi sẽ day dứt cả đời

Nên là ngay trong đêm, tôi đã lên một kế hoạch bỏ trốn siêu kinh điển mà mọi người hay xem trong phim. Để cứu người mà tôi mới gặp một lần ra khỏi mồ chôn tập thể

Tôi cũng sẽ đi cùng gã, tôi đã quá chán ghét cuộc sống trong cái lồng này rồi. Trời sinh cho loài chim đôi cánh để bay chứ không phải bị xiềng xích làm công cụ cho con người

Nhưng nói là đi cứu gã, tôi trả nợ cho gã nên mới đi theo. Hay là tôi tự giải thoát chính mình, tiện tay xách gã đi cùng đây?

Nhưng có quan trọng sao? Gã giữ được mạng, tôi được tự do. Sau đó tôi với gã mạnh ai nấy sống cuộc đời của mình, coi như chưa từng quen biết là được

Tôi nghĩ xem có nên nói điều này cho Ryu Minseok nghe không, chắc em ấy sẽ hoảng loạn lắm. Sau đó nói cho tôi rằng ở phố đen nguy hiểm thế nào, không có cha tôi sẽ khó sống ra sao,... Đứa nhỏ này sống tình cảm, nhưng lại nhát gan, còn lo xa nữa

Nên là thôi, tới lúc đi tôi mới kể cho em nghe

Thật ra phải rời xa nó tôi cũng buồn chứ, nhưng phải làm sao đây, tôi chỉ có một lựa chọn thôi

Một kế hoạch tuyệt vời, nhưng nghĩ đến đây thôi, tôi phải đi ngủ đã

Mai sẽ là một ngày dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro